“Thằng nớ con nhà ai?” tập hợp 19 truyện ngắn, dù mang đến những câu chuyện khác nhau nhưng tựu trung đều đưa bạn đọc về không gian quê nhà đặc thù mà chính tác giả được sinh ra và trưởng thành, cùng với những tập quán, sinh hoạt của con người nơi đó. Những câu chuyện trong tập truyện có khi lấy chất liệu từ lịch sử để kể lại, khiến chúng trở nên lạ lẫm nhưng không kém phần thú vị với độc giả ngày nay.
Hồn quê qua ngòi bút của Trương Điện Thắng không mang màu sắc yên bình êm ả như người ta thường nghĩ đến, mà được bóc tách ra từng lớp xáo động dữ dội từ quá khứ đến hiện tại. Đọc “Thằng nớ con nhà ai?” để thấy thân phận của bao lớp người cha ông đã dựng nên làng, cũng như thấy những niềm tin, tình yêu và thăng trầm của họ.
Hồn quê trong tập truyện là thứ căn tính tưởng như huyền sử, mênh mông, bàng bạc, cổ tích, nhưng cũng chính nó đã khuôn khổ con người ta vào lề lối làm người. Điều linh thiêng tưởng như đã chết, đã mất trong thời hiện đại, nhưng trong lòng mỗi người con quay về cố hương hồn quê vẫn hiển hiện sừng sững sau cổng làng. Trước hồn quê, người ta thấy choáng ngợp, nhưng cũng yên lòng vì tìm thấy được nơi mình thuộc về, như cha ông mình đã cảm thấy bao đời nay…
Mảnh đất làng ấy không thiếu những thân phận người và cũng không thiếu những câu chuyện tình. Ở đó có những tình yêu mộc mạc, đậm sâu như trong: “Tình thơ dại”, “Tuổi Thìn lận đận”, “Con gà đất”… Những mối tình đẹp rất chân quê, son sắt, dù có lúc cũng đau thương, đượm buồn. Cái nghèo đói, khốn khổ của kiếp người quyện lẫn vào nó một màu khói sương của tình người. Nhiều truyện ngắn khác trong tập truyện ta cũng bắt gặp được giá trị nhân bản này.
Nhưng dù khai thác ở đề tài nào, điều dễ dàng nhận ra trong tập truyện ngắn “Thằng nớ con nhà ai?” là tình cảm ấm áp dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của tác giả Trương Điện Thắng. Chọn một lối viết dung dị, không cầu kỳ, không hoa mỹ; nhưng bàng bạc một màu ký ức đan xen vào hiện tại, các truyện ngắn của tác giả Trương Điện Thắng vì thế mà dễ neo lại trong lòng người đọc.
Hay như nhận định của nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên thì: “Trong Thằng nớ con nhà ai?”, không gian không rộng, gần như vuông vắn lại trong một làng, một tổng, xa lắm là Đà Nẵng hay Hội An. Ấy thế mà tác giả đã kỳ công xây dựng nhân vật này, nhân vật kia trong mỗi không gian, thời gian khác nhau, làm huyền ảo cho những hiện thực, tạo nên những tình huống huyền thoại...”.