Cái rét lụa là tơ mỏng
chườm quanh con phố buổi chiều
tháng mười hai se se da thịt
tháng mười hai em chưa kịp về
hoa đã nở vàng con dốc
mù sương trắng chớp giáo đường
lời kinh cầu nghẹn giọng
tháng mười hai mình anh dạo phố
có hàng mi không quen gợi nhớ hẹn hò
cây điệp tím lặng thầm thả lá
màu hao buồn khát vọng miền xa
anh đi trong tháng mười hai rét ngọt
nhớ em ngày qua bên hồ nhìn trăng?
trăng đuối trong sóng lạnh đêm khuya
vùng vẫy
không vớt được trăng em địu nỗi buồn về
chỉ mong em kịp về nhìn hoa vàng nở
nhìn mù sương kín phố núi cao
có vì sao lẻ loi mãi chờ một góc
một dấu giày in trên đá rêu mờ
chim từng đàn rủ nhau trốn rét
ríu rít trong chiều không nắng
anh ủ mình trong tháng mười hai đợi em
ngày đã tắt hy vọng còn leo lét
em có kịp về rong phố sương không?
P.N.THƯỜNG ĐOAN