Duy trì được đa số ở cả lưỡng viện lập pháp, ông Abe cùng Chính phủ liên hiệp có thể tiếp tục cầm quyền thuận lợi cho tới hết nhiệm kỳ hiện tại. Chỉ có điều là so vào mục tiêu mà ông Abe muốn đạt được là giành về đa số ít nhất hai phần ba trong Thượng viện thì thắng cử này lại vẫn bị khiếm khuyết và chưa đủ mức.
So với kết quả bầu cử Thượng viện đã đạt được trong lần bầu cử Thượng viện năm 2013, ông Abe và phe cánh cầm quyền thậm chí còn bị mất đi một số ghế. Ở Nhật Bản, cứ 3 năm một lần lại có cuộc bầu lại khoảng nửa số thành viên của Thượng viện.
Vì thế, sớm nhất thì cũng phải ở lần bầu cử Thượng viện tới sau đây 3 năm, ông Abe và phe cánh chính trị mới có thể đạt được mục tiêu nói trên.
Ông Abe theo đuổi chủ ý sửa đổi, thậm chí cả thay đổi hiến pháp hiện hành để có cơ sở pháp lý quốc gia cho việc gây dựng và tăng cường vai trò chính trị an ninh và quân sự của Nhật Bản ở khu vực, châu lục và trên thế giới. Để làm được việc ấy, ông Abe và phe cầm quyền cần phải có được đa số ít nhất hai phần ba trong Thượng viện.
Xem ra, đa số cử tri xứ Phù Tang hiện coi trọng ổn định hơn thay đổi, muốn để cho ông Abe và Chính phủ liên hiệp giữa Đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe và đảng Komeito tiếp tục cầm quyền nhưng không muốn họ thúc đẩy việc sửa đổi hay thay đổi hiến pháp hiện hành.
Họ muốn ông Abe để tâm chủ yếu đến chuyện bên trong của Nhật Bản hơn là mưu tính ở bên ngoài. Ông Abe và phe cầm quyền giành về thắng cử ở lần bầu cử Thượng viện này còn có lý do ở chỗ phe đối lập hiện vẫn quá yếu về mọi phương diện, không thể tự chứng tỏ và khẳng định được là sự lựa chọn thay thế cho phe cầm quyền trong nhìn nhận của cử tri.
Cũng vì thế mà tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử thấp. Thời của ông Abe xem ra vẫn còn tiếp tục ở Nhật Bản.