Tháng 7 tri ân
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động nhằm cụ thể hoá trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Được chia làm bốn chặng với chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Tháng bảy tri ân” và “Tự hào Việt Nam” gắn với những ngày lễ lớn của đất nước, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong năm 2020 là chuỗi hoạt động ý nghĩa của thanh niên cả nước nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước đã mang lại hoà bình, độc lập dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay; tiếp tục cùng các thế hệ cha anh thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mới đây, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chặng thứ ba Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2020 với chủ đề “Tháng bảy tri ân”.
Tại đây, các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên được các bậc cha, anh là cựu tù chính trị Côn Đảo chia sẻ về những ngày tháng tàn khốc, ác liệt để thế hệ trẻ có thể hiểu rõ hơn về ý chí kiên cường bất khuất của cha ông ta, về một vùng đất thép mang biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là nơi mà thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xây dựng với hàng trăm xà lim, phòng giam, phòng biệt lập để giam cầm, đày ải những người Việt yêu nước và tù chính trị.
Đặc biệt là hệ thống chuồng cọp nổi tiếng bạo tàn đã làm chấn động cả thế giới khi nó bị phát hiện. Nhà tù Côn Đảo - chốn “địa ngục trần gian” đã trở thành nơi thiêng liêng của Tổ quốc ghi lại ý chí chiến đấu kiên cường bất khuất của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Trọn một lời thề
Cũng tại di tích Côn Đảo, mùa hạ tháng 7 này, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo tổ chức trưng bày chuyên đề: “Lời tri ân - Trọn một lời thề”. Đó là những câu chuyện trên một “trận tuyến đặc biệt” - ngục tù của thực dân, đế quốc.
Giữa nơi ngục lửa, những người con trung hiếu của dân tộc vẫn kiên tâm, bền chí trước những trận đòn tra tấn thấu xương hay khi cận kề cái chết. Nhiều tấm gương kiên trung trong ngục tù thực dân, đế quốc đã có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.
Thông qua nội dung trưng bày, khách tham quan được hiểu về hệ thống nhà tù nhiều hơn trường học dưới bộ máy cai trị của chính quyền thực dân, đế quốc; về chế độ giam cầm hà khắc mà mỗi chiến sỹ yêu nước, cách mạng đã kiên cường vượt qua
Đó là một Hỏa Lò - địa ngục trần gian giữa lòng Hà Nội, nơi cuộc sống của các chiến sỹ yêu nước, cách mạng là một cuộc đấu tranh sinh tồn chống lại chế độ lao tù hà khắc. Từ gáo nước, khẩu phần ăn hằng ngày, việc phát thêm chiếu, chăn chống rét… đều phải trải qua những cuộc đấu tranh quyết liệt.
Một Sơn La - nơi rừng thiêng nước độc với những căn phòng tối bằng gạch và đá kiên cố, đặc biệt hệ thống xà lim ngầm sâu dưới lòng đất 3m. Khi cánh cửa gỗ đóng lại thì mỗi xà lim cá nhân biến thành một hộp kín, tù nhân phải nằm co và khó phân biệt thời gian ngày và đêm. Khu xà lim biệt giam đã từng giam các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Tô Hiệu…
Một Khám Lớn Sài Gòn - vùng đất dữ với các khu biệt giam, xà lim án chém, phòng để máy chém và khu hành quyết tù nhân. Đây là khám đường lớn nhất Nam Kỳ lục tỉnh, một trong những “biểu tượng” cho bộ máy thống trị của thực dân Pháp ở Nam kỳ.
Một Côn Đảo ác liệt, “là địa ngục trần gian” cách xa đất liền, nơi những chiến sỹ cộng sản phải đương đầu với bộ máy khủng bố tinh vi và tàn bạo; nơi tù nhân bị bỏ đói, bỏ khát trong các Chuồng cọp, hiếm có nơi nào mà mạng sống của con người bị coi rẻ đến như vậy; cũng hiếm có nơi nào sự sống của tù nhân lại được duy trì kiên cường đến thế.
Một Phú Quốc - trang sử bi hùng, nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đều chọn làm địa điểm xây dựng trại giam bởi vị trí nằm giữa biển, cách biệt với đất liền, kẻ thù có thể mặc sức dùng mọi thủ đoạn tra tấn gây chết chóc, thương tật về thể xác, đày ải về tinh thần. Chúng còn “sáng tạo” ra các kiểu giam “độc đáo” để hành hạ, đày đọa tù binh đến tận cùng như chuồng cọp kẽm gai, chỉ vài ngày bị giam tại đây, toàn thân người tù bị lột hết da.
Cùng các nhà tù khác như Nhà lao Tân Hiệp, Khám Chí Hòa… đều là những nơi giam cầm, đày ải khắc nghiệt và cướp đi sinh mạng của biết bao chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam…
Tất cả những “địa ngục trần gian” này chính là một “chiến trường đặc biệt” dù không có tiếng súng rền vang, nhưng đã cướp đi một phần thân thể và sinh mạng của biết bao người con ưu tú của dân tộc từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước...
Những câu chuyện thời hậu chiến vẫn còn day dứt cho tới ngày hôm nay. Nhiều chiến sỹ may mắn được trở về trong vòng tay của gia đình, của đồng đội, nhưng có những người đã mãi mãi ra đi, thân thể họ đã hòa trong đất mẹ. “Có hôm nay là xương máu đổi về/Của bao người đã tràn trề thương tích/Của các anh vẫn chưa rõ lai lịch/Ở nghĩa trang hay núi cát sông rừng” - những câu thơ trong bài “Các anh không về” của tác giả Sở Lưu Hương như lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công lao to lớn của biết bao người đã ngã xuống vì Tổ quốc.