Thận trọng dù chỉ là một chữ
Nói về đọc báo cáo, diễn văn trong hội nghị, lễ kỷ niệm, có nhiều chuyện buồn cười ở những chi tiết nhỏ do người đọc không kiểm tra, “xem nháp” trước khi trình bày; khi đọc lên, người nghe một phen cười nghiêng ngả. Ví dụ: “Đến dự hôm nay còn có đồng chí…tùy anh (thực ra là người chắp bút để trống
Nói về đọc báo cáo, diễn văn trong hội nghị, lễ kỷ niệm, có nhiều chuyện buồn cười ở những chi tiết nhỏ do người đọc không kiểm tra, “xem nháp” trước khi trình bày; khi đọc lên, người nghe một phen cười nghiêng ngả. Ví dụ: “Đến dự hôm nay còn có đồng chí…tùy anh (thực ra là người chắp bút để trống, vì chưa biết chính xác đại biểu đó là ai, nên để diễn giả tùy cơ ứng biến, thấy ai đến thì tùy tình hình mà giới thiệu); hoặc: “Hội nghị trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hoàng Minh Quyền, giám đốc công tu S… (mà thực ra người này là Hoàng Minh, quyền giám đốc)…
Nhưng có những cái sai dù một chữ, nhưng lại là “sai một ly, đi một dặm”. Tại Lễ hội kỷ niệm 424 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, một cán bộ chuyên ngành khi thông tin các hạng mục khu di tích này được tu bổ đã giới thiệu có hạng mục Quán Trung Tâm. Sau đó, danh từ này được nhắc đi nhắc lại vài lần, khiến cho nhiều người buồn cười…đến phát cáu!
Thực ra, trong quần thể này, chỉ có Quán Trung Tân- một cái bến phía Đông Bắc. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử cũng như tinh thần tiếp cận tác giả- tác phẩm ở góc độ văn học nghệ thuật, Quán Trung Tân thường được bàn luận ở chính tư tưởng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, rằng: Dưới góc độ pháp luật, Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ dừng ở việc trừng phạt người phạm tội mà còn sâu hơn, xa hơn là giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến cái ác, tội lỗi là lòng người tà đạo với cái xấu, nếu không giữ được mà buông phóng ra thì đều thành quỷ quái cả. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm lý giải về cái thiện, cái ác như sau: “Tân là cái bến. Biết chỗ đáng đậu là bến chính. Không biết chỗ đáng đậu là bến mê (mê ở đây là xấu, là ác). Cái to lớn, tư tưởng sáng chói của Nguyễn Bỉnh Khiêm lúc bấy giờ là xét xử người có tội, diệt trừ tội ác không chỉ đơn giản là sự trừng phạt của pháp luật mà là giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn những điều xấu xa, nhơ nhuốc lẩn sau lòng người, rất dễ dàng phát sinh thành hành vi phạm pháp. Ca ngợi tư tưởng lớn này, cách đây chừng chục năm, Đoàn Chèo Hải Phòng đã dàn dựng thành công vở chèo Lời sấm chuyền từ Quán Trung Tân, trong đó có đoạn Trạng trình dâng sớ chém đầu 18 kẻ lộng thần không được nhà vua chấp nhận, ông đành cáo quan về ở ẩn.
Chính sử đã ghi rõ. Ngàn đời sau vẫn nhất định đó là Quán Trung Tân. Cho nên, đọc trước bàn dân thiên hạ nên thận trọng dù chỉ là một chữ. Cứ mãi “Quán Trung Tâm” là điều khó chấp nhận.
Tam Thuật