Chưa bao giờ là một cái tên ồn ào, không phải là vedette với vai trò của một diễn viên, cũng không phải là sự lựa chọn số 1 của các đạo diễn, lại cũng chẳng có những scandal khiến người ta phải tò mò sục sạo thông tin, nhưng Thân Thúy Hà vẫn luôn có sức hút riêng, sức hút đến từ sự lặng lẽ, bền bỉ và không kém phần.. lạ lùng.
Chị nhận thấy bản thân mình ngày hôm nay, có gì khác so với những ngày đầu bước chân vào nghề người mẫu?
- Tôi thấy mình khác đi rất nhiều. Bản thân mình chín chắn hơn, biết suy nghĩ nên nói những gì cần thiết và cái gì thì biết im lặng. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tôi luôn cố gắng để không phải dính vào những vụ scandan hay tai tiếng này kia. Là một người của công chúng, tôi biết chỉ cần lỡ lời một chút là có thể bị người khác nhìn với cặp mắt khác.
Theo chị, cái khổ của người nổi tiếng là gì?
- Tôi cảm thấy có nhiều khi mình không được thoải mái lắm, nhất là khi đi ra đường, hay khi đi chợ, đi mua sắm. Nhiều khi thấy một chiếc áo đẹp ngoài chợ muốn mua nhưng lại sợ bị mọi người nhòm ngó là cô người mẫu hay diễn viên này xài hàng chợ…nên tôi lại thôi, chỉ đứng từ xa mà thích thôi. Dù chẳng có ai đưa ra quy định người mẫu không được dùng hàng chợ. Song đó dường như một thoả thuận ngầm với những người trong giới.
Chị nói là mình sợ nếu lỡ lời có thể ảnh hưởng tới việc mọi người nhìn nhận khác về mình. Nhưng trong nghề, mọi người đều biết Thân Thuý Hà là một cô gái có cá tính và rất thẳng thắn?
- Tôi thừa nhận là mình rất thẳng thắn nhưng thẳng thắn không có nghĩa là lỡ lời. Lỡ lời có thể làm tổn thương, làm đau người khác và lời nói đi rồi không thể lấy lại được, nhưng thẳng thắn thì lại mang ý nghĩa tích cực, tôi nghĩ vậy. Ví dụ như đối với các bạn diễn, các em mới vào nghề, cái gì tôi thấy chưa được, hay có cô chảnh choẹ, ảo tưởng về giá trị của mình, tôi sẵn sàng góp ý mà không sợ gì. Có thể lúc đó sẽ làm mất lòng người ta, người ta sẽ ghét lây cả mình. Nhưng sau đó họ sẽ hiểu và sẽ nhận ra thôi. Rất may là đến thời điểm này tôi có rất nhiều người bạn tốt ở trong nghề.
Chị được tiếng là người dễ gần, giản dị trong giới, chắc sẽ có nhiều người yêu mến chị. Vậy thế giới thứ ba thì sao?
- Nếu đã là bạn bè sao lại đi phân biệt, nhất là vấn đề giới tính. Họ cũng là con người, cũng dễ thương và biết yêu, ghét, buồn, vui. Tôi cũng có những người bạn như vậy, và tôi thấy họ nhiều khi rất đáng yêu, họ làm cho tôi vui vẻ, giảm stress do sức ép công việc, thế nên chẳng có lí do gì để tôi không chơi với họ cả.
Chị vẫn thừa nhận đến với nghệ thuật là một duyên may của chị, có thể nói là nghệ thuật đã thay đổi cuộc đời chị, vậy trong suy nghĩ của chị nếu nghệ thuật không thể mang lại cho chị một cuộc sống giàu sang, chị có sẵn sàng chấp nhận tất cả, kể cả nghèo khó để sống với đam mê của mình không?
Quả thực tôi có một tuổi thơ vất vả và cơ cực, tôi chưa bao giờ giấu diếm điều đó. Tôi sinh ra ở Lâm Đồng nhưng lại lớn lên ở Tiền Giang. Gia đình tôi đông anh em lắm, tới 7 người lận. Trên tôi còn có 4 anh chị. Bố mẹ làm nghề buôn bán, bỏ mối hoa quả. Nếu với gia đình ít con thì là đủ sống rồi. Nhưng với nhà tôi, dù có làm việc quần quật vẫn không đủ cho bằng ấy miệng ăn. Chính hoàn cảnh khó khăn đó đã trở thành động lực giúp tôi vươn lên từng ngày.
Nhưng có lẽ vì thế mà tôi không suy nghĩ một cách viển vông, tôi không mơ tưởng hão huyền. Tôi cảm ơn nghệ thuật nhưng không đam mê một cách vô điều kiện. Tôi cũng không nói mình yêu nghề hay không, điều quan trọng là tôi luôn nghiêm túc với nghề, nghiêm túc với những việc mình đã làm, đã nhận. Và với tôi yêu nghề nhưng phải kiếm ra tiền, chứ không thể nói vì cái lòng mà đi không được. Tiền mình làm ra thì mình tiêu thoải mái hơn. Tôi không có thói quen tiêu tiền của người khác, vẫn biết vậy là thiệt thòi nhưng tôi không làm khác được.
Chị có vẻ là người rất chín chắn, chín chắn trong công việc, chín chắn trong cách hành xử, và kể cả tình yêu cũng không ngoại lệ, khi chị luôn tuyên bố sẽ chỉ lấy chồng khi bước vào tuổi 30, và sự thực chị đã làm như vậy, nhưng dường như người tính không bằng trời tính, sự chín chắn của chị vẫn có thể sai lầm?
- Tôi nghĩ không ai dám nói chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai lầm, trong tình cảm lại càng khó nói hơn. Khi kết hôn, sinh con, ai cũng muốn cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Thế nhưng, có những chuyện xảy ra không như ý muốn. Tôi cũng hiểu điều đó và nghĩ rằng hạnh phúc được ngày nào thì mình nâng niu, vun vén ngày đó. Chuyện chia tay là điều không may xảy ra, coi như hai người đã hết duyên hết nợ. Mình phải chấp nhận và thích nghi với những bất hạnh.
Khi tôi nói 30 tuổi tôi mới kết hôn, không hẳn là sự chín chắn để quyết định lấy ai đó, mà đó là cái mốc vừa đủ để có kinh nghiệm trong cuộc sống, có thể giải quyết được mọi chuyện và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Tôi hiểu hết mọi thứ, tình cảm cũng đã trải qua nhiều. Chồng tôi cũng vậy. Nhưng không phải là 30 tuổi hay 50 tuổi lập gia đình mà né được chuyện đổ vỡ. Có những người sống đến cuối đời mà vẫn chia tay.
Và giới nghệ sỹ thì hạnh phúc càng mong manh hơn, chị có nghĩ vậy không?
- Khi chia sẻ điều này, tôi sợ nhất là nhận phải những phán xét không tốt từ khán giả, đại loại như, lấy nghệ sĩ thì mau chóng tan rã, tình cảm của nghệ sĩ không bền... Những lần trước, khi đọc về trường hợp của các đồng nghiệp, tôi đã thấy buồn thay cho họ. Giờ lại đến lượt mình. Tôi nghĩ, nghệ sĩ như tôi thì cũng giống như bao người phụ nữ khác, là mong mỏi về một mái ấm gia đình hạnh phúc và bền lâu. Tuy nhiên, nhiều sự việc trong cuộc sống gắn liền với duyên, số. Và trong đó, có những thứ, không phải mình cứ muốn là được.
Có phải vì vậy mà khi kết hôn chị đã không đăng ký, như vậy chị sẽ rất thiệt thòi, chị quá chủ quan không tính đến điều này hay…? Đến giờ chị có thấy hối tiếc?
- Nếu trước khi kết hôn đã nghĩ đến chuyện chia tay tôi nghĩ chẳng ai dám kết hôn, tôi cũng vậy. Chuyện không đăng ký chỉ đơn giản là tôi không đặt nặng, thực ra chúng tôi có làm nhưng vì nhiều lý do trục trặc nên chưa hoàn tất thủ tục trước khi cưới và rồi cứ lần lữa nghĩ lúc nào làm cũng được, quan trọng là sống với nhau thế nào chứ đâu phải vì đăng ký hay không.
Nhưng để nói hối tiếc thì tôi chưa bao giờ hối tiếc. Tôi có lòng tự trọng của tôi, thậm chí lòng tự ái còn rất cao nữa. Khi về nhà chồng, nếu nghĩ đến chuyện đó thì trước tiên tôi phải xin ra riêng để có căn nhà chứ. Nhưng tôi không cần điều đó. Trước khi kết hôn, tôi đã có nhà và xe. Khi thành vợ chồng, tôi đem tất cả tài sản qua nhà chồng. Lòng tự ái của tôi rất cao, không bao giờ tôi ngửa tay xin tiền. Quan điểm của tô là cái gì mình làm ra thì mình mới tiêu xài.
Xin cảm ơn chị!
Minh Tân