“Thần đồng” bị... bỏ quên
Mới 3 tuổi đã đọc sách báo, viết chữ và làm nhiều phép toán dù chưa một ngày tới trường và được nhiều người dân Hải Dương coi là "thần đồng", song cũng từ đó đến nay, dường như em bé nhà nghèo có nhiều biệt tài này đã bị "bỏ quên".
Mới 3 tuổi đã đọc sách báo, viết chữ và làm nhiều phép toán dù chưa một ngày tới trường và được nhiều người dân Hải Dương coi là "thần đồng", song cũng từ đó đến nay, dường như em bé nhà nghèo có nhiều biệt tài này đã bị "bỏ quên".
Đọc thông, viết thạo từ thuở lên ba
Cách đây 3 năm, bé Phan Thị Minh Châu, sinh năm 2004 ở thôn Lâm Cầu, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (ở trọ cùng bố mẹ trên thành phố Hải Dương từ khi sinh ra), được phát hiện và gọi là "thần đồng" vì chưa đầy 3 tuổi đã biết đọc, viết, thuộc bảng cửu chương, làm được nhiều phép toán.
Đọc thông, viết thạo từ thuở lên ba
Cách đây 3 năm, bé Phan Thị Minh Châu, sinh năm 2004 ở thôn Lâm Cầu, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (ở trọ cùng bố mẹ trên thành phố Hải Dương từ khi sinh ra), được phát hiện và gọi là "thần đồng" vì chưa đầy 3 tuổi đã biết đọc, viết, thuộc bảng cửu chương, làm được nhiều phép toán.
![]() |
| Chưa từng đi học nhưng bé Châu đã viết thư gửi Đài truyền hình. (Ảnh: PV) |
Rất nhiều người hiếu kỳ đã tìm đến nhà cô bé để kiểm tra thực hư và đều thán phục. Bà Nguyễn Thị Chỉnh, hàng xóm bên cạnh khu trọ (ngày bé Minh Châu gần 3 tuổi) kể: "Hồi đó thấy tay cầm tờ báo, tưởng cháu học vẹt đọc chơi, mang thiếp mời đám cưới sang cho mẹ cháu, vừa nhìn thấy cháu đọc "thiếp mời", "kính mời", "dự lễ thành hôn...". Tất cả chữ to, chữ nhỏ cháu đọc rất rành rọt. Đúng là trường hợp hiếm thấy!".
Thế nhưng, một thời gian sau đó tài năng ấy bị lãng quên. Một phần cũng do bố mẹ bé phải chuyển nhà trọ quá nhiều, thêm nữa "mọi người chỉ hiếu kỳ hỏi thăm để thỏa mãn trí tò mò". Sau 3 năm, chúng tôi tìm về thăm Minh Châu. Hỏi thăm đến khu trọ mới xây đối diện số 45, phố Nguyễn Phi Thanh (phường Hải Tân, TP Hải Dương), người hàng xóm liền đáp: "Nhà cô bé 5 tuổi đọc sách báo như người lớn?". Gia đình 5 người sống trong gian phòng 15m2 chật chội, tiện nghi không có gì ngoài chiếc giường và một tủ đựng đồ.
Chị Phùng Thị Huyền, mẹ của Châu, kể lại: "Ngày 2 tuổi, cháu đòi mẹ cho đi học, nhưng vợ chồng khó khăn không có tiền cho con đi nhà trẻ. Mua cho con bảng chữ cái, chỉ vài chữ chơi để cháu khỏi đòi mẹ đi học thôi, không ngờ cháu nó lại thuộc lòng". Ngoài mẹ, trong nhà không có ai dạy Châu học thêm gì nữa. Vậy mà, cháu tự ráp vần, đi đường thấy gì cháu cũng đọc, từ chữ to đến chữ nhỏ ở các bảng hiệu bên đường. Năm 3 tuổi cháu đã đọc được sách báo, "ngày đó cháu còn viết cả thư gửi Đài Truyền hình Hải Dương nữa".
Từ đó, vớ được tờ báo hay quyển sách nào Châu cũng đọc, học và nhớ rất nhanh. Phát hiện con có những khả năng đặc biệt, nhưng không có điều kiện lo cho cháu đến trường nên vợ chồng chị Huyền đành để cháu ở nhà.
Chuyện cháu bé 3 tuổi đọc thông, viết thạo, làm toán giỏi khiến người dân tò mò. Thời gian đầu, rất nhiều người đến xác thực. Châu rất ngoan, hễ có người yêu cầu thể hiện khả năng "thiên phú" là cháu làm liền, có khi còn quên ăn, quên ngủ. Nhưng hầu hết những người đến nhà tìm hiểu năng lực của cháu chẳng qua là để thỏa trí tò mò chứ không phải thật sự quý trọng tài học của cô bé.
Cảnh sống trọ nay khu trọ này, mai phòng trọ khác, mọi người cũng quên mất "thần đồng". Đến tuổi đi học, bố mẹ cháu mới tính chuyện lo cho con vào lớp mẫu giáo, qua các kỳ sát hạch để có đủ tiêu chuẩn vào lớp 1. Một em bé học mẫu giáo 2 tháng mà biết đọc, biết viết, làm nhiều phép toán và nhận danh hiệu học sinh giỏi của trường mầm non một lần nữa gây xôn xao khu phố.
Sau 3 năm vẫn là... "thần đồng"
Nay đã bước sang tuổi thứ 6, bé Minh Châu vẫn giữ được khả năng trời cho: Đọc, viết rành rọt và làm toán cộng, trừ, nhân, chia nhiều chữ số dù chưa qua bất kỳ trường lớp nào. Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Mùi, Hiệu trưởng Trường mầm non Hải Tân cho biết: "Châu vào trường thời gian ngắn, chúng tôi chưa có điều kiện để theo dõi, nhưng qua những đợt sát hạch của trường, Phòng giáo dục... cháu đều xuất sắc vượt qua. Nếu cháu được học ở lớp chuyên, lớp chọn cháu sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện hết năng lực, sẽ tiến bộ nhanh hơn".
Cô Đỗ Thị Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp của Minh Châu cho biết: "Tuy cháu vào muộn nhất lớp (chỉ học 2 tháng), lại hay ốm, số ngày đi học đếm trên đầu ngón tay nhưng năng lực cháu thể hiện thì trội hơn hẳn các bạn. Chỉ cần nói qua cháu đã biết và có thể diễn đạt theo ý hiểu riêng của mình". Chị Huệ vui vẻ kể: "Có lần cán bộ của Phòng giáo dục về kiểm tra khảo sát. Họ ra đề toán nhân nhiều số, kết quả lên đến hàng tỉ. Những người ra đề phải bấm máy tính tìm kết quả thì Châu ngồi đặt bút đúng thứ tự, tính chính xác, rồi đọc vang dãy số. Hơn nữa, cháu cũng rất khéo tay, chữ viết rất tuyệt vời. Đúng là thần đồng".
Anh Phan Đình Thuận, bố Minh Châu tự hào: "Cháu tự luyện chữ viết ngay từ nhỏ. Biết viết, phân biệt chữ thường, chữ hoa và có thể viết giống các mẫu chữ khác. Có lần cháu về quê ăn giỗ, ông hàng xóm là thầy giáo dạy văn trầm trồ vì chưa thấy ai chưa đi học mà viết chữ đẹp như cháu".
Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ Phòng Lao động thành phố xác nhận với chúng tôi về khả năng đặc biệt của bé Minh Châu: "Tôi và một số anh chị đến nhà cháu xác minh và bất ngờ khi cháu làm được phép chia 2 chữ số, dù cháu chưa một ngày đến lớp". Trong đợt khảo sát theo phiếu của Sở GD&ĐT Hải Dương, khảo sát cuối năm của Phòng giao dục và Ban giám hiệu nhà trường, Châu đều đạt kết quả cao. Cháu là trường hợp đặc biệt được nhận danh hiệu học sinh giỏi.
"Thần đồng" sống trong cảnh cơ hàn
Cả nhà 5 miệng ăn tất cả đều nhờ vào gần 2 triệu đồng/tháng lương công nhân của bố và vài trăm nghìn tiền bán vé số của mẹ. Trả tiền nhà, điện, nước hàng tháng cũng mất ngót triệu đồng, đó là chưa nói đến con nhỏ đau ốm liên miên. Vì vậy, quanh năm cứ thiếu trước hụt sau, lấy chỗ nọ đắp chỗ kia.
Bố Châu vốn là sinh viên một trường đại học, vì điều kiện khó khăn nên việc học dở dang, đi làm phụ hồ rồi lập gia đình. Vợ chồng anh Thuận, chị Huyền rời quê lăn lội lên thành phố kiếm sống hơn 10 năm nay (từ năm 1998), gia tài lớn nhất của hai vợ chồng chính là 3 cô con gái. Không có nhà, đi thuê hết khu trọ này đến nhà trọ khác. "Năm nào cũng chuyển nhà 4 - 5 lần, đồ đạc chẳng có gì nên dễ di chuyển, khu nào rẻ hơn là tìm đến, bớt chi phí đồng nào hay đồng ấy mà em", chị Huyền ngậm ngùi nói. Mỗi chiều 4 mẹ con rồng rắn nhau ra vỉa hè bán vé số. Chia sẻ với chúng tôi, chị Huyền lo lắng: "Cảnh sống tạm, nay chỗ này mai chỗ kia không có hộ khẩu thế này, không biết có trường nào chịu nhận cháu không?".
Theo Lê Hường
GĐ&XH
GĐ&XH
