[links()] Từng được xem là “thần đồng của Việt Nam”, “Phù Đổng thời hiện đại” khi chỉ học hai ngày nhưng “nhảy cóc” lên 3 lớp và đạt nhiều giải thưởng sáng tạo, thế nhưng những năm gần đây cậu bé Hoàng Thân (SN 2000, học sinh Trường THCS Đại Kim, Hà Nội) lại đang khiến không ít người băn khoăn vì những thành tích “nhợt nhạt”, thậm chí trốn học cả gần tuần lễ.
“Thần đồng” và ông |
Quá khứ “vàng son”
Năm 2003, khi ông lão có tên Cung Văn Hóa từ Hà Nội trở về thăm chiến trường cũ và gặp lại một người người bạn chiến đấu tại Bản Duyên (huyện Định Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Trong lúc cả hai đang hàn huyên những câu chuyện của một thời lửa đạn thì ông Hóa chợt nhận ra một điều kỳ lạ: Khi ông vừa đặt bao thuốc lá xuống mặt bàn thì đứa cháu ngoại của bạn bỗng dưng “mon men” lại gần.
Thằng bé có nước da xanh mướt, vóc người nhỏ thó chỉ ngang với một chú gà tây nhưng lại có thể đọc một mạch hàng chữ in trên bao thuốc: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”. Thoáng đầu, ông Hóa nghĩ chú bé có thể nghe người lớn đọc nhiều rồi nói theo. Tuy nhiên, khi ông rút một tờ giấy được viết kín một mặt chữ thì thật ngạc nhiên, cậu bé cứ đọc vanh vách, chẳng sai sót một chữ nào.
Ông Hóa lại càng bất ngờ khi thấy khả năng đọc của cậu bé hoàn toàn tự có chứ không hề được ai dạy dỗ. “Quả là một tài năng hiếm thấy”, ông lẩm bẩm khi đứng trước đứa trẻ hồn nhiên có đôi mắt sáng lấp láy và khuôn mặt thanh tú. Biết gia cảnh của bạn chiến đấu và con gái khó khăn, lại thêm tiếc cho một “viên ngọc” khó có thể được mài giũa tại khu vực sơn cước còn nhiều thiếu thốn, ông Hóa đã mạnh dạn xin cậu bé về Hà Nội nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Cậu bé ấy chính là Hoàng Thân. Kể từ ngày mang Thân về, ông Hóa đến phòng trọ ở phố Định Công Thượng (Hà Nội). Ở cái tuổi thất tuần, tự chăm sóc bản thân mình đã khó, ấy là chưa kể đến một đứa nhỏ mới hơn 3 tuổi, nhạy cảm và hiếu động. Những ngày đầu, thằng bé nhớ nhà, đêm đến cứ vật vã tìm hơi mẹ chẳng khác nào một “con nghiện”.
Thương cháu, ông chỉ biết thức trắng cả đêm ròng để vỗ về như chính đứa con mình đứt ruột sinh ra. Ban ngày, mỗi khi Thân nhớ mẹ, ông Hóa chỉ cần mang sách báo ra trước mặt thì ngay lập tức, cậu bé cặm cụi đọc.
Thấy đứa cháu nhỏ ham mê sách vở, ông Thân dành dụm những đồng lương hưu ít ỏi để mua sách giáo khoa về nhà. Ông hoàn toàn bất ngờ khi cả một quyển sách tiếng Việt dày mấy chục trang, thằng bé chỉ mất chục ngày đã đọc xong. Đặc biệt khi hỏi lại từng phần nội dung của cuốn sách, Thân đều thuộc làu làu và có thể kể lại trôi chảy.
Khi Thân vừa 5 tuổi, ông Hóa đưa cậu bé đến trường mẫu giáo. Bất ngờ, Thân bị từ chối nhận vì khả năng của bé đã vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi. Ông Hóa “đánh liều” mang thần đồng đến trường Tiểu học Đại Kim. Ngày đầu tiên vào lớp một, cậu bé đã được khuyến khích “nhảy cóc” một lớp. Thế nhưng ngày thứ hai đến trường học cùng với các anh chị hơn mình hai tuổi, Thân vẫn bộc lộ khả năng và kiến thức vượt trội khiến giáo viên lại tiếp tục đề nghị cho cậu bé vào thẳng lớp ba.
Tuy không hoàn toàn bất ngờ trước quyết định của nhà trường nhưng ông Hóa lại từ chối sự đặc cách ấy bởi sợ ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của cậu bé. Vậy là ở tuổi lên 5, Hoàng Thân bắt đầu học lớp hai. Không dừng lại ở đó, suốt bảy năm qua, Thân liên tiếp đạt được nhiều giải thưởng như 5 năm liền đạt giải thưởng Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng (2005 – 2010), là đại biểu trẻ nhất tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII năm 2010… Với những thành tích khác thường đó, không ít người đã nhắc tới cậu bé dân tộc Tày tên Hoàng Thân như một “thần đồng” kiệt xuất. Nhưng trong cuộc sống, có lẽ chẳng ai biết được chữ ngờ…
Thần đồng… trốn học
Đã gần chục năm kể từ ngày được ông Cung Văn Hóa đưa về Thủ đô với ước mơ mài ngọc trong đá, cậu bé Hoàng Thân ngày nào đã học lớp 8 trường THCS Đại Kim. Ông Cung Văn Hóa năm nay cũng đã bước sang tuổi gần 80. Việc phải chứng kiến niềm hy vọng phải dang dở có lẽ là nỗi bất hạnh quá sức chịu đựng ở một người đã ở ngưỡng tuổi xưa nay hiếm như hiếm như ông.
Một chuyên gia giáo dục cho rằng “thần đồng” cần phải được đối xử tương tự như những người khác. Điều mà các em muốn chính là có cơ hội và môi trường có thể tiếp nhận và giúp chúng phát huy tiềm năng bản thân; bên cạnh đó là sự ủng hộ về mặt tinh thần đáng tin cậy chứ không phải là cách nhìn “lạ lẫm, đòi hỏi” quá cao từ phía những người thân hoặc thầy cô, bạn bè. |
Vừa chỉnh lại cặp kính xộc xệch trên khuôn mặt đen rám, đầy vết chân chim, ông vừa thở dài khi chúng tôi hỏi thăm tình hình của cháu: “Tuần trước nhà trường có báo về nhà, thằng bé nghỉ học liền 5, 6 ngày trong khi tôi vẫn không hề biết gì. Hàng ngày nó vẫn đạp xe đi học, buổi tối vẫn mở sách ra học bài.
Tôi hỏi ra mới vỡ lẽ, biết khả năng về vi tính của cháu nên có một cô giáo đã bảo cháu làm một phần mềm học tập. Tuy nhiên, việc này dường như vượt qua khả năng của cháu. Nó bảo không làm được việc, sợ bị cô giáo quở mắng nên cháu trốn học”.
Vừa đúng lúc ấy, Thân tan học về nhà. Cậu bé thần đồng ngày nào nay đã là một trang thiếu niên cao ráo, mái tóc hất cao và đôi mắt vẫn toát lên nét thông minh. Ông Hóa thấy cháu về tới cửa nhà đã hỏi vồn vã: “Hôm nay cháu có đi học không đấy”. Cậu bé lí nhí nói “có”. Vừa đặt chiếc cặp xuống chiếc bàn học, Thân đã dán mắt vào bộ phim hoạt hình trên vô tuyến. Tôi hỏi gì cậu bé cũng chỉ nhấm nhẳng trả lời cộc lốc và dường như chẳng để tâm tới sự có mặt của người khách lạ. Nói tới việc trốn học, Thân chỉ gãi đầu gãi tai rồi cười trừ lấy lệ.
Ông Hóa chép miệng: “Thân tuy thông minh, có khiếu học nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ con theo đúng lứa tuổi. Cháu có thể ngồi hàng giờ để xem phim hoạt hình, mê Bimbim hơn ngồi vào bàn học…”. Vì thế ông bảo một mặt mình khuyến khích, động viên cháu tham gia vào nhiều cuộc thi và đặt lên vai cháu nhiều kỳ vọng nhưng chưa bao giờ ép cháu “tỏa sáng”. “Không nên đặt cho cháu những yêu cầu quá cao so với bình thường để khiến cháu thấy nặng nề về tâm lý mà chán nản học hành”, ông chia sẻ.
Cô Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu phó Trường THCS Đại Kim, cũng là giáo viên dạy hóa của cậu bé cho biết, trái ngược với những thành tích Hoàng Thân đã được biết đến trong suốt những năm qua: “Thành tích học tập của em ở trường chưa có gì nổi bật, học lực 3 năm cấp II chỉ đạt khá. Có lẽ học trước 2 tuổi nên em còn trẻ con hơn các bạn. Thân từng đăng ký và học đội tuyển Hóa học nhưng sau đó cháu bé không theo học được các bạn”.
Sự thật vị Hiệu phó công bố khiến người nghe giật mình khi nhớ lại cuộc trò chuyện cùng Thân. Khi ấy, chúng tôi hỏi cậu bé có đạt học sinh giỏi năm lớp 7 không, cậu bé suy nghĩ một chốc lát rồi gật đầu. Phải chăng sống trong một căn nhà ngập tràn bằng khen chiến thắng và những lời lẽ tôn vinh của báo chí đã vô tình khiến cho cậu bé phải “gồng mình” để xứng với danh xưng “thần đồng”? Hai chữ “thần đồng”, vừa là một mỹ từ có giá trị tôn vinh nhưng một mặt có trở thành gánh nặng đối với đứa trẻ?.
Câu nói trước khi chia tay của ông lão Cung Văn Hóa vẫn tràn đầy hy vọng: “Thằng Thân ước mơ mai này làm bác sĩ. Cháu bảo quê hương của mình nghèo, nhiều người dân không có tiền nên muốn làm bác sĩ để chữa bệnh miễn phí. Tôi năm nay cũng đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, chỉ mong sao ông trời cho sống đến ngày được nhìn thấy cháu trưởng thành”.
Tuấn Minh