Thân dã tràng và 3 lần nạo hút

Ngày mới yêu anh, Lam luôn thấy cuộc sống tràn ngập những niềm vui. Giờ đây, dù vẫn yêu anh nhưng cảm giác trong cô đã khác. Có một chút gì như chán chường, tuyệt vọng, thậm chí cả bất mãn đang chế ngự cô.

Ngày mới yêu anh, Lam luôn thấy cuộc sống tràn ngập những niềm vui. Giờ đây, dù vẫn yêu anh nhưng cảm giác trong cô đã khác. Có một chút gì như chán chường, tuyệt vọng, thậm chí cả bất mãn đang chế ngự cô.
 
Mô tả ảnh.
Lam không phải là mẫu phụ nữ hay đòi hỏi. Đôi lúc cô còn thấy mình đơn giản hơn cả những người đàn ông đơn giản nhất. Thế mà cô vẫn bị anh chê trách. Lúc đầu, Lam tự an ủi mình rằng vì anh quá cầu toàn, mong cô toàn bích hơn nên mới nói vậy nhưng về sau, Lam mới hiểu lý do thực của những lời chê trách đó.

Khi biết Lam yêu anh, cả nhóm bạn thân đã lớn tiếng gàn. Họ sợ sự kỹ tính của anh, sợ phán xét của một người luôn cho mình là hoàn hảo như anh, và hơn hết là sợ Lam khổ. Anh là tiến sỹ, tu nghiệp ở nước ngoài về, lương tháng năm, sáu ngàn đô, đi xe hơi, ở nhà lầu, trong khi Lam chỉ là cô ý tá quèn, quanh năm suốt tháng làm bạn với bông băng và thuốc sát trùng. Đấy là chưa nói đến hình thức bên ngoài, giữa họ cũng có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng ý Lam đã quyết, cô bảo, sướng khổ là do mình, không thử, sao biết hạnh phúc với mình hay không?

Để thực hiện cái quyết tâm ấy, Lam chuyển đến sống chung với anh. Ngày ngày, cô lo cơm nước, giặt giũ, lo lắng cho anh từng miếng cơm, giấc ngủ. Từ ngày có Lam, anh trông càng phong độ hơn, hấp dẫn hơn. Mỗi khi có việc phải ra ngoài cùng anh, Lam tự hào lắm. Cô nghĩ, mình đã lo cho anh còn hơn cả một người vợ đảm đang nhất lo cho chồng. Giữa họ chẳng qua chỉ còn thiếu một cái đám cưới hoành tráng và tờ hôn thú nữa mà thôi. Nhưng Lam đâu cần những thứ ấy? Cô chỉ cần anh và tình yêu của anh. Thế là đủ.

Một năm, hai năm rồi thoắt cái đã năm mùa xuân đi qua. Cuộc sống chung của Lam và anh vẫn êm đềm, tốt đẹp. Ấy là nhìn từ bên ngoài. Chỉ có Lam mới thực sự hiểu cô có hạnh phúc hay không. Ngay từ ngày đầu tiên, anh đã nói thẳng với Lam rằng anh không muốn kết hôn và không muốn ràng buộc bởi hai chữ gia đình. Nếu còn yêu thì còn ở bên nhau, còn khi tình yêu đã hết, ai sẽ đi đường nấy, không oán trách, không giận hờn. Lam thích sự thẳng thắn ấy. Cô bảo thà như thế còn hơn là cứ lừa phỉnh, hứa hẹn với nhau để rồi cho nhau ăn quả đắng. Yêu anh, cô cắn răng đi "giải quyết" 3 lần, chỉ vì "anh không muốn có con vào thời điểm này". Sau mỗi lần như thế, anh lại chăm bẵm Lam hơn, như là một sự bù đắp.

Tuy không nói ra nhưng Lam buồn. Vì yêu anh, cô đã chấp nhận tất cả những thua thiệt về mình, những mong một ngày nào đó, anh sẽ nghĩ lại, sẽ muốn có một tổ ấm theo đúng nghĩa. Nhưng mọi thứ, nhất là suy nghĩ của anh, vẫn như xưa. Sự thẳng thắn mà lúc đầu cô đánh giá rất cao ở nơi anh giờ đã biến thành sự tàn nhẫn.

Cô đã cố gắng vun đắp cho cuộc sống chung của hai người, làm mọi việc để nuôi dưỡng tình yêu nhưng với anh, mọi sự cố gắng ấy đều là vô nghĩa. Lam muốn một đám cưới, anh bảo thời nay, đám cưới đã không còn quan trọng nữa. Lam muốn được làm mẹ, anh bảo son rỗi lại chẳng sướng hơn ư? Đề xuất nào của Lam, anh cũng có lý do để bác bỏ. Anh thuyết phục cô từ bỏ mọi ý định liên quan đến sự ràng buộc và trách nhiệm.

Lam bắt đầu sợ về nhà, cô lấy cớ đông bệnh nhân để ở lại trực nhiều hơn. Thực ra cô muốn nhờ công việc để vùi quên những nỗi đau trong lòng. Dù vẫn còn yêu anh tha thiết nhưng Lam lại không muốn giáp mặt anh. Cô sợ một ngày cô sẽ hét lên rằng anh là người ích kỷ. Nếu làm thế, cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Nhưng nếu tiếp tục chịu đựng như bây giờ, không biết đời cô sẽ đi đến đâu? Lam thấy mình giống như con dã tràng, mệt mài xe cát, đào hang, trong khi anh như con sóng, ào đến cuốn đi mọi thứ...     
 
Theo Đời Sống & Pháp Luật