Thăm Trường Sa, nơi nhiều cá, hiếm rau

Ở đảo Trường Sa Lớn, các chiến sĩ  quân y đãi tôi một bữa cá tươi Trường Sa. "Cá chúng tôi câu được đấy, con cá hồng này cũng tới 5 kg" trung uý quân y Bùi Đức Thành khoe. Thử một miếng, đúng là "ngon tuyệt", không loại cá nuôi nào trên đất liền sánh được... Còn ở đảo Thuyền Chài, các chiến sĩ tặng tàu mấy chậu cá thu đại dương để cải thiện bữa ăn, mỗi con tới cả chục kg: "Chúng tôi mới câu cho vui, ở đây  thiếu nhiều thứ, nhưng cá thì nhiều lắm"...

 

Câu cá giữa trùng khơi

Chiều dần buông trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. “Phải qua một đêm nữa mới đến đảoTrường Sa Lớn”. Các chiến sĩ trên tàu cho biết. Mới chưa đầy ba ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi, những người lần đầu đến với Trường Sa, đã thấm cảm giác thèm “chất tươi”. Đấy cũng là lúc các chiến sĩ hải quân thả câu. Những cuộn dây câu cước dài tới 200 m, toàn loại cước tốt. Nước  xanh trong, thuyền bắt sóng chao lên chao xuống. Bóng một chú cá heo có đốm trắng cứ lượn qua lượn lại. Tiếng hò reo vang khắp tàu, khi các vị khách đất liền nhập cuộc. Nhất là khi khách cũng giật được vài chú cá tráp, cá viềng nặng cả ký.

Trong cơn gió mát lạnh, hoàng hôn dần tím sẫm trên mặt biển, câu chuyện hai bên lan can tàu râm ran, toàn chuyện câu cá. Thợ máy Nguyễn Đại Tâm, quê Thanh Hoá, hào hứng kể về những thành tích  câu cá của mình ở Trường Sa: “Có những đêm, thiếu mồi câu, anh em phải bắc đèn ở thành tàu để nhử cá chuồn. Những chú cá chuồn dại dột theo ánh đèn phóng lên trên mặt nước, giãy đành đạch trên sàn tàu, dùng làm mồi câu rất tốt. Ở Trường Sa, câu cá thu ngừ rất sướng tay, con nhỏ cũng tới 15 kg. Câu cá ở Trường Sa phải có kỹ thuật, nhất là khi có những con cá nặng ký. Khi cá kéo căng cước, mình phải "nhu", từ từ thả cước để cá chạy đến mệt nhoài, lúc đó mới kéo dây. Có lần, chúng tôi câu được cả  cá mập nặng hơn 1 tạ nhưng chẳng biết làm gì, to quá, ăn không hết nên chặt lấy mỗi cái vây rồi vứt xuống biển”.                              

Nghe chúng tôi nói chuyện, chiến sĩ thông tin Nguyễn Vinh,  góp chuyện: “Nghe đâu ở đất liền món vây cá mập đắt lắm, chứ chúng tôi bắt được cũng có thể tặng nhau. Kỳ lạ nhất là câu phải bọn cá mú. Có  lần buông câu, cá mới cắn câu, cứ tưởng lưỡi câu vướng vào đá. Nhưng kéo lên một lúc, thấy con cá mú to như hòn đá tảng, nặng tới 50 kg. Câu cá ở biển sâu khác với đất liền. Dù cá khoẻ đến đâu, chỉ cần mình khéo léo kéo lên một tầng nước là chúng không chịu nổi, nổ bong bóng phơi bụng trên mặt nước, hoặc không còn sức vẫy vùng, mặc sức để mình kéo lên như khúc gỗ”.

Chăm rau như chăm hoa

Ở các đảo chìm, một số đơn vị thử đưa gà ra nuôi, nhưng gà không sống nổi vì sóng gió khắc nghiệt. Do đó, câu cá là cách cải thiện chất tươi duy nhất, ngoài những món đồ hộp ăn mãi không còn cảm giác ngon. Nhưng vấn đề rau xanh mới thực “nan giải”.

Chăm sóc đàn lợn trên đảo Trường Sa lớn.

Tại các đảo Đá Lát, Đá Tây, tôi ấn tượng với mấy máng rau muống, rau cải xanh, rau mùng tơi... Trong mỗi máng, rau được trồng thẳng tắp, ngay ngắn như cây cảnh. Để tránh sóng, các chiến sĩ xây bệ rất cao bằng xi măng để đặt máng. Trước kia máng làm bằng xi măng, phần lớn máng hiện nay làm bằng chất liệu composit mang từ đất liền ra. Đặt máng trồng rau cao như thế, nhưng các chiến sĩ phải tận dụng đủ mọi thứ để làm phên dậu chắn sóng, chắn gió cho rau, từ những mảnh nhựa, những mảnh gỗ trôi dạt trên biển... Thiếu uý Vũ Tuấn Anh, quê xã Minh Tân (Kiến Thuỵ) vừa sửa lại mấy miếng phên che chưa kín gió, bảo: “Từ hạt rau giống, đến phân bón và đất đều do tàu chở từ đất liền ra, nên mỗi cây rau sống  được ở đây là công sức của biết bao người". Trồng rau trên đảo chìm còn khó hơn trồng cây cảnh trên đất liền. Diện tích đảo chìm rất hẹp, dành được chỗ để trồng một chút rau là sự nỗ lực phi thường của cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Nước  tưới rau cũng phải qua “bao nhiêu lượt dùng”. Rau trên đảo chìm “để ngắm” nhiều hơn, ít khi có được bữa rau “đã miệng”...;rau chỉ để nấu canh, chứ không đủ luộc, xào như trên đất liền, thế cũng “đã mắt” lắm rồi. Mỗi khi tỉa rau, chiến sĩ nâng niu như tỉa hoa. Tỉa những cây lớn nhất, tỉa từ ngoài, chỉ lấy lá úa, lá già. Cây rau nào lớn nhanh, cây nào chậm, lá nào héo...đều trong “tầm ngắm” của các chiến sĩ. Với lính đảo chìm, mỗi cây rau, không chỉ là phần cải thiện đời sống, mà còn là màu sắc của đất liền. Đến thăm đảo chìm sẽ thấy những cây cảnh rất lạ: một cây ớt, mấy cây rau cải đặt cạnh ban công, hay một chậu chỉ độc một cây mùng tơi bám leo vào cột, giống như cây vạn niên thanh. Với tôi, đó là những “bon sai” đặc biệt mà lần đầu tiên tôi được thấy. Trong lá thư gửi cho mẹ, binh nhất Lương Mạnh Tiến (quận Hồng Bàng) kể: “Mẹ biết con vốn ít ăn rau, nhưng ngoài này rau cũng ít lắm. Con chỉ ước được ăn những món mẹ nấu, có khi chỉ rau muống luộc với đậu phụ, con cũng ăn được mấy bát cơm”.

Lính đảo Trường Sa “cải thiện” chỉ có vậy, còn gian khổ thì kể không xiết. Nhưng đó cũng là những niềm vui, tuy nhỏ, nhưng nhẹ nhàng, giúp họ vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Việt Anh