Tham nhũng - cần “mổ xẻ” tận cùng nguyên nhân

 Dự thảo báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa X đã chỉ rõ “Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. Đánh giá này đúng song có lẽ cần bổ sung thêm một cụm từ nữa là “đang có chiều hướng gia tăng”...

Dự thảo báo cáo chính trị của BCH TƯ Đảng khóa X đã chỉ rõ “Quan liêu, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi”. Đánh giá này đúng song có lẽ cần bổ sung thêm một cụm từ nữa là “đang có chiều hướng gia tăng”. Theo xếp loại trong Global Corruption Report (Báo cáo toàn cầu về tình trạng tham nhũng) thì Việt Nam ở vị trí 121/181 xếp từ trên xuống và đang ở trong nhóm nước đang có chiều hướng xấu dần. Nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được nhận diện đầy đủ.

Tham nhũng là căn bệnh cố hữu của quyền lực công, của sở hữu công. Tham nhũng gắn với những người nắm quyền lực định đoạt tài sản công, định đoạt tài sản và sinh mệnh của người dân nhân danh Nhà nước. Như vậy, tham nhũng chủ yếu gắn chủ yếu với lĩnh vực hành pháp và tư pháp. Tham nhũng trong hành pháp là “tỷ lệ %”  của dự án mà người duyệt dự án được “bồi dưỡng”, là khoản tiền lớn người cấp đất được nhận, là khoản tiền mà cấp trên nhận do cấp dưới “đầu tư” vào chức vụ nào đó. Độ lớn của các khoản tiền này phụ thuộc vào “lợi nhuận” tương lai của dự án hay chức vụ có thể mang lại.  Tham nhũng trong tư pháp là việc thẩm phán biến người vô tội thành có tội, tội nặng thành tội nhẹ, tội đáng phạt tù thành tội được hưởng án treo, hợp đồng vô hiệu thành có hiệu lực hoặc ngược lại tùy theo lượng tiền mà bị can, bị cáo, nguyên đơn bị đơn “đầu tư” cho các vị thẩm phán.

Tai họa đang treo trên đất nước chúng ta chính là tham nhũng. Sự tồn vong của đất nước, của những thành tựu, những vinh quang mà Đảng và nhân dân đã tạo dựng qua nhiều thế hệ phụ thuộc rất nhiều vào cuộc chiến chống tham nhũng. Đại hội Đảng lần thứ XI cần mổ xẻ đến tận cội nguồn, đến tận cùng nguyên nhân của nạn tham nhũng trong bộ máy nhà nước ta.

Đã có nhiều những phân tích về vấn đề này và dưới đây cũng chỉ là cách nhìn xin được gửi đến Đảng.

Thứ nhất, tham nhũng gắn với quyền lực song tham nhũng chỉ phát triển khi quyền lực không bị kiểm soát. “Con tàu” Vinashin đắm trong tham nhũng chỉ vì tài sản mà nhân dân phó thác trên con tàu này được sử dụng không có kiểm soát. Rất có thể nhiều “con tàu” khác dưới hình thức TCty, tập đoàn sẽ có kết cục như vậy nếu tiếp tục thiếu sự kiểm soát. Điều đáng lo ngại là những vụ tiêu cực lớn không phải được các cơ quan Đảng và Nhà nước phát hiện do chủ động tích cực đấu tranh. Vinashin tự “đắm” trước mắt nhân dân để từ đó “nổi” lên bao điều đáng quan ngại về các thức quản lý kinh tế, quản lý công sản.  .. Cũng như thẩm phán xử như thế nào người dân cũng phải đành chấp nhận dù biết rằng bị oan. Từ trước tới nay, ở nước ta chưa từng có việc xã hội đánh giá chất lượng, đạo đức của người thẩm phán. Vì vậy, thẩm phán có đức, có tài cũng có khác gì thẩm phán tham nhũng, vô trách nhiệm.

Đảng cần có những định hướng, giải pháp hữu hiệu để quyền lực Nhà nước và tài sản công được kiểm soát một cách có hiệu quả. Việc sử dụng ngân sách của quốc gia được phải được kiểm soát chặt chẽ từ phía Quốc hội, tài sản của Nhà nước giao cho doanh nghiệp dù là DN do Thủ tướng Chính phủ hay bất cứ bộ, ngành nào quản lý cũng đều cần được kiểm soát chi ly bởi những qui trình thích hợp.

(Còn tiếp)

GS, TS Lê Hồng Hạnh