Tôi gặp Aura, một phụ nữ Mỹ đen, ngay bên hông tuyến đường chính dưới cái nắng hầm hập lên tới 86 độ C. Tôi đang tìm việc. Tôi muốn có một tuần thu hoạch lá cô ca trong rừng, một cái nơi được biết dưới cái tên là Raspachín. Tiếng người phụ nữ cảnh giác khi đáp lời tôi: “Khó lắm! Họ sẽ nghĩ ông là gián điệp. Tất cả những điệp viên nếu tình cờ phát hiện ra những xưởng tinh chế cocaine hay các trại du kích đều bị đối xử tàn bạo”.
Xứ sở của “vàng lá” Colombia
Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra giữa “khu thương mại”, một cụm các sạp hàng rong và buôn bán nhỏ ngay trên đường kết nối với thủ phủ Pasto của thị trấn cảng Tumaco. Llorente là thị trấn nhỏ nhất nằm ở phía Tây Nariño, gần biển. Aura là bà mẹ có 4 con, kiếm sống bằng nghề hái lá coca.
Vẻ tò mò, Aura hỏi tôi: “Tại sao ông chọn việc này?”. Tôi đáp: “Tôi đâu có chọn nó. Nhưng nó rất cần thiết”. Người phụ nữ càng ngạc nhiên: “Ý ông là sao?”. Tôi đáp: “Giống như nhiều người Colombia, tôi lớn lên với những câu chuyện về Pablo Escobar, hoàng đế ma túy với quyền lực hơn cả các nhà lập quốc Colombia. Tôi muốn kể một câu chuyện con người chân thật ở vùng này”.
Léder, chồng của Aura vừa chui ra từ rừng. Sau khi tắm xong, Léder nằm trên võng ở bếp, kín đáo quan sát tôi. Một thời gian dài trước khi làm chủ phòng sản xuất bột coca, Léder đã học đủ các ngón nghề buôn bán thứ này tại Bajo Putomayo. Léder tìm đến khu vực duyên hải Thái Bình Dương 20 năm trước khi không một xu dính túi, chạy trốn chiến tranh. Gia đình Aura kinh doanh bột coca suốt 3 năm, trồng cây Coca trong những vạt đất hoang hay mua lá cây coca. Nguồn tiền thực sự không chỉ đến từ việc trồng hay thu hoạch coca mà còn đến từ việc sản xuất ra bột coca.
Hơn 60.000 hộ nông dân tham gia vào quy trình sản xuất ma túy ở Nariño, miền Nam Colombia |
Nỗi sợ hãi lớn nhất mà nhà Aura luôn thắc thỏm: quân đội luôn khoanh vùng mọi khu đất bị tình nghi bằng cả trên không và trên bộ. Kể từ khi Mỹ phát động sáng kiến “Kế hoạch Colombia” của họ vào cuối thập niên 1990, hàng ngàn raspachines và những người nấu coca đã bị bắt giam, và hàng trăm ngàn ha cây coca (cả hợp pháp và bất hợp pháp) đã bị hủy diệt bởi thuốc trừ sâu Glyphosate.
Sau bữa cơm tối, Léder ngủ ngon lành trên võng. Khoảng 9 giờ sáng, một người đàn ông lạ mặt tìm tới nhà Aura thông báo số tiền công. Mỗi mùa thu hoạch coca, Léder trả công 6.000 đồng Peso (khoảng 2 USD) cho mỗi 25 cân Anh/lô hàng. Mỗi vụ mùa coca (tajo), người ta có thể thu hoạch 2 hoặc 3 tháng. Léder có 3 tajo, cho phép tái thu hoạch theo chu kỳ 2 vụ, trong khi vụ mùa thứ 3 đã thu hoạch, và theo cách này thì bột coca sẽ được sản xuất mỗi 2 tuần/lần. Những thửa đất từng là rừng nguyên sinh thì nay đã bị các đồn điền coca lấn lướt.
Lò luyện “vàng lá” giữa rừng già
Sau 3 ngày xét nét, cuối cùng Léder đồng ý đưa tôi tham quan “lò luyện vàng lá” của gia đình.
Khoảng 4 giờ sáng, cả đám người đến đồn điền coca, di chuyển nhanh qua những con hào lầy lội và các dòng suối nhỏ. Đúng 6 giờ sáng, chúng tôi tới tajo, nằm bí mật trong rừng. Mỗi người đàn ông được phân công hái lá của ít nhất 20 cây coca, cho vào những chiếc khăn Hessian khổng lồ và kéo về điểm tập kết. Vì non kinh nghiệm, chẳng mấy chốc các ngón tay của tôi đã bị sưng bầm.
10 giờ sáng, tôi mới hái được đúng 6 cây coca, trong khi những người khác đã làm xong hàng cây đầu tiên và chuẩn bị sang hàng cây thứ hai. Giữa trưa, cả đám người ngồi dưới bóng râm bụi chuối để ăn uống, chuyện vãn. Aura ước, nếu quân đội không diệt cây coca bằng chất Glyphosate trong năm nay thì gia đình bà sẽ xây xong ngôi nhà mới.
Nằm cách tajo độ 200m và được ngụy trang bởi những gốc cây, căn phòng trông không khác một cái lều nhựa. Quanh túp lều tạm còn trữ hẳn 500 lít xăng, ban đêm được mang đi giấu. Suốt 4 ngày, dù cố gắng hết sức nhưng tôi không thể nào thu hoạch hơn 20kg lá coca. Nhưng đáng sợ hơn là bí mật chụp ảnh hiện trường. Mỗi lần nâng máy ảnh lên, tim tôi lại đập thình thịch, cầu mong đừng có ai tình cờ đi ngang qua, căn vặn lý do vì sao chụp ảnh. Sau 4 ngày nghiền lá coca, Léder trả tiền công cho người làm thuê, một số lại tìm tới các đồn điền khác để làm việc, số khác tìm tới Llorente để trang trải các khoản nợ.
Trong khi đó, Léder, Aura, con họ và tôi vẫn ở trong “lò” để luyện “vàng lá”. Sàn lều trải dầy lá coca, được bằm mịn rồi trộn với một lượng lớn vôi. Kế đó, hỗn hợp picadillo được chuyển vào một bể chứa dung tích 2.000 lít, cho thêm 240 lít xăng sạch. Nửa tiếng sau, Léder nhấc một khúc gỗ đậy lên cái lỗ ở trên đầu bể chứa khổng lồ: một chất lỏng màu xanh ngọc lục bảo chảy vào cái can. “Ổn rồi!”, tiếng Léder reo lên đầy thỏa mãn.
240 lít xăng dùng để chiết xuất ra tinh chất coca. Sulphuric acid và nước được khuấy lên, biến thứ chất lỏng thành một màu vàng. Khi chất lỏng hòa tan vào nước, xăng sẽ được phân tách. Mặt cắt ngang bể chứa sẽ là một thứ bột lỏng 3 tầng màu xanh sậm, tiếp đó là một lớp nước trắng, và một lớp nước màu xanh lá cây khác. Lớp trên cùng vứt bỏ xuống sông. Vài phút sau đó, một dạng đặc như cao su nổi lên bề mặt chất lỏng, con trai của Léder nhấc khối này lên và cho vào thùng.
Acid và các hóa chất độc hại khác được sử dụng với lượng lớn để biến dổi lá coca thành sản phẩm cocaine thành phẩm |
Thình lình có tiếng cánh quạt, một chiếc trực thăng đang quần thảo trên đầu. Léder đi ra ngoài, nhìn lên trời: một chiếc trực thăng Sikorsky Arpía của Lực lượng vũ trang Colombiaquần thảo ở những nơi có “nhà bếp coca”.
Tuy nhiên, cả nhà Aura không quan tâm, căng khối chất vừa tạo ra trong một lớp vải chảy qua một cái bể khác, giữ lại chất bột màu trắng có mùi đường cháy, kết thúc quy trình sản xuất thô cocaine. Thứ bột này được đun nóng, từ từ chảy thành một thứ chất lỏng màu đen. Sản phẩm sau cùng đã hình thành, mặt ông chủ dù kiệt sức nhưng vẫn ánh lên sự rạng rỡ. 1ha trồng cây coca, sẽ thu hoạch ước chừng 1120kg lá cây, với 200 lít xăng, sau cùng sẽ là 2,5kg cocaine.
Lợi nhuận thu được tối đa khoảng 5 triệu Peso (tương đương 1600 USD, tùy vào giá đồng USD tại thời điểm và nguồn nguyên liệu địa phương). Một số giống cây coca sẽ cho ra sản phẩm cocaine có bột thành phẩm trắng hơn, chất lượng cao hơn, nhưng hạt khó kiếm.
Những thương vụ mua “vàng lá” bí ẩn
Hoàn thành quy trình sản xuất, “hàng” của Léder được ủy thác cho người vận chuyển ma túy địa phương gọi là narco, tiếp tục chuyển ma túy đến nơi kết tinh. Tại đó, sẽ có một quy trình tinh vi để chiết xuất ra tinh thể ma túy, cho ra 90% coca nguyên chất. Đối với Léder, mỗi 2,5 kg bột coca thành phẩm sản xuất ít nhất là 2kg cocaine mà khi “hàng” sang Mỹ thì sẽ có giá lên tới 50.000 USD.
Cũng nên nói về một đội quân có vũ trang sẽ hộ tống ma túy ngay từ “bếp kết tinh” đi theo tuyến cao tốc Pasto-Tumaco hay men theo sông Mira. Từ cảng Tumaco, “hàng” được bốc lên những chiếc xuồng nhỏ hay tàu ngầm ma túy được thiết kế đặc biệt để chạy tới Guayaquil (Ecuador), hay Buenaventura, rồi theo đó đi sang các quốc gia Panama, Mexico, Mỹ và cuối cùng là Nhật Bản. Mỗi tuyến “hàng” đều có những mối quan hệ đặc biệt.
Aura giải thích: “Những đội narcos chuyên nghiệp nhất cũng do các công ty làm chủ, sẽ xuất “hàng” một cách hợp pháp để ngụy trang cho “hàng bẩn”. Chủ nhà thường không nắm nhiều về số phận “hàng hóa” một khi bán ra, chỉ biết là khi bán được “hàng” thì sẽ có tiền, có gà rán, có đồ chơi cho mấy đứa con.
Bột lá coca thành phẩm |
Hai vợ chồng Aura và Léder khẳng định làm ăn đàng hoàng, không cho thêm muối vào khâu trộn cuối cùng nhằm cho ra nhiều ma túy lớn hơn. Léder và những raspachine khác chỉ là một phần nhỏ trong ngành công nghiệp khổng lồ này.
Trong số tiền vài triệu Peso thu nhập được, họ phải tiết kiệm xăng cho mùa thu hoạch sau (cảnh sát gọi đây là “thuế xăng”, vì 200 lít xăng có thể nào mà qua nổi mắt nhà chức trách); ngoài ra còn chi đủ thứ tiền cho việc vận chuyển nguyên liệu thô. Sau rốt, gia đình Léder thực thu không nhiều nhặn gì so với chuỗi “kinh doanh bẩn” rộng lớn ở Colombia...