Thăm làng rắn Hồng Phong

Hồng Phong là một trong những xã trù phú của huyện An Dương với những cánh đồng cho năng suất cao và những khu vườn trồng hoa rực rỡ khi xuân về. Nhưng ở Hồng Phong, không chỉ có cây và hoa mà nơi đây còn nổi tiếng với nghề nuôi rắn…

Nghề nguy hiểm

 

Trong các nghề chăn nuôi, có lẽ chẳng có nghề nào nguy hiểm bằng nghề nuôi rắn độc, bởi chỉ một chút sơ sẩy có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Ấy thế mà ở Hồng Phong, ngày càng có nhiều hộ dân nuôi rắn, trong đó nhiều nhất vẫn là thôn Đồng Xuân và người nuôi nhiều rắn nhất phải kể đến anh Đỗ Khắc Sao.

 

Dáng người gầy gò, nhỏ bé nhưng anh Sao là “khắc tinh” của rắn độc, vì chẳng có con rắn nào khi anh phát hiện ra có thể chạy thoát. Vốn có nghề bắt rắn và khá “say nghề” nên đối với anh, mỗi khi phát hiện thấy rắn cũng là một điều thích thú. Nhưng nghề nào thì nghiệp ấy và tai nạn nghề nghiệp cũng xuất phát từ đó. Ngồi nhâm nhi chén nước, anh giơ bàn tay phải cho tôi xem, ngón tay trỏ đã bị cụt mất quá nửa. Anh cho biết, đó là tai nạn trong một lần đi bắt rắn, chỉ một chút lơ đễnh, anh phải chịu chặt cụt ngón tay để cứu lấy mạng sống của mình. Mấy năm gần đây, lượng rắn trong tự nhiên ít dần đi, người có nghề bắt rắn ở Đồng Xuân phải chuyển sang nghề nuôi rắn và anh Sao cũng thế. Rắn ít, anh liên hệ với trại rắn giống từ Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để mua rắn về nuôi. Sau nhiều lần “gõ cửa” các cơ quan chức năng, anh đã được cấp giấy phép để nuôi rắn năm 2004. Từ đó, anh bắt đầu xây dựng chuồng trại để nuôi rắn hổ mang đen. Từ khoảng 50 con lúc đầu chỉ sau một thời gian ngắn, số rắn của anh đã được nâng lên 300 con. Anh tâm sự, nuôi rắn tuy nguy hiểm nhưng là nghề có lãi rất cao, nếu như biết nghề biết việc. Chỉ hơn 1 năm, với 50 con rắn anh có thể thu lãi hơn 20 triệu đồng. Điều đặc biệt của nghề nuôi rắn là không cần mặt bằng lớn, chỉ cần một góc nhỏ là có thể thoải mái rồi. Dẫn tôi ra sân sau, nơi có khoảng gần 50 “căn hộp” được xây trên diện tích khoảng 15 m2, anh cho biết mỗi hộp anh có thể nuôi được 1 cặp rắn, thậm chí nhiều hơn. Đây là nơi dùng để nuôi rắn to, còn nuôi rắn nhỏ (rắn giống) thì nuôi ở các hộp khác. Cũng như anh Sao, ở Đồng Xuân bây giờ cũng có khá nhiều người nuôi rắn, họ cũng xuất phát từ nghề bắt rắn, giết rắn thuê, nhưng đã chuyển sang nuôi để có thu nhập cao hơn.

 

Thăm làng rắn Hồng Phong

 

Ngoài nuôi rắn thương phẩm, ở Hồng Phong bây giờ cũng có nhiều gia đình nuôi rắn đẻ. Những cặp rắn hổ mang được lựa chọn sinh sản được nuôi nhốt riêng, đến mùa sinh sản, chỉ cần giữ đủ điều kiện  về thức ăn và nhiệt độ cho rắn đẻ là thành công. Anh Sao vào góc bếp mở một hộp nuôi rắn rồi thò cây gậy sắt vào lôi ra một con to như ống phi 50, dài chừng hơn 1 m. Nhìn con rắn đen sì ngoe nguẩy trên sân được giữ bằng thanh sắt, tôi vội chạy ra ngoài vì sợ, nhưng anh Sao vẫn thoải mái điều khiển nó, anh bảo đây là con rắn đẻ nên rất dữ, hằng ngày nó “ngốn” của anh tương đối nhiều cóc. Cứ theo mùa thì nọc của rắn sẽ độc hơn và theo lời anh Sao thì nếu bị con rắn này cắn vào, không có thầy thuốc quen nghề thì cầm chắc cái chết.

 

Những “thầy thuốc” không trường lớp

 

Có lẽ nghề bắt rắn, nuôi rắn ở Hồng Phong đã khiến người nuôi phải trả giá khá nhiều, nên họ đã tìm ra các phương thuốc chữa rắn cắn hữu hiệu. Ở xã bây giờ có đến hơn 10 người có thể chữa được rắn cắn nên cả xã cũng chẳng ai “ngán” khi bị rắn cắn, bởi chẳng may nếu có ai bị thì các “lang vườn” này sẽ chữa khỏi. Anh Sao kể, trước đây, có một đầu bếp ở nhà hàng Trọng Khách bị con đẻn cắn (đẻn là loại rắn cực độc sống ở biển), các thầy thuốc đã “bó tay” nên nhà hàng đưa về Đồng Xuân. Lúc đến, toàn thân người này đã bắt đầu tím đen, đồng tử có hiện tượng giãn, cơ may sống gần như không còn. Thế nhưng, những ông “lang vườn” ở Hồng Phong tập trung mấy người lại sơ cứu và đổ lá thuốc, chỉ 2 giờ sau, người bệnh bắt đầu tỉnh và bình phục trở lại. Tiếng lành đồn xa, từ đấy, hễ có ai bị rắn cắn thì tìm đến Đồng Xuân, khả năng sống là 100% nếu như biết được loại rắn gì đã cắn mình.

 

Có lẽ nghiên cứu thuốc chữa rắn cắn là một biệt tài của người dân Hồng Phong, bởi chỉ nhờ mấy thứ lá đơn giản trồng quanh nhà  mà họ  cứu được nhiều người bị rắn cắn. Người thì hằng ngày vẫn tìm tòi chế thuốc để chữa nhanh hơn, lành hơn; người thì vận dụng các kiến thức của cha ông để lại để cứu người. Anh Sao cho biết, nếu bị rắn cắn, ai trong nghề sẽ biết được con rắn ấy là con rắn gì hoặc không biết thì chỉ cần tả lại hình dáng con rắn ấy, nếu đúng thì yên tâm, còn nếu sai thì hơi khó vì mỗi loại rắn đều có phương thuốc riêng để chữa. Chẳng hạn rắn hổ mang có nọc “nóng” (dương tính), phải tìm các loại lá có tính hàn để kìm hãm, sau đó mới dùng thuốc đặc chủng để chữa. Còn rắn cạp nong, cạp nia nọc “lạnh” (âm tính), phải dùng các loại lá nóng để khắc chế. Nếu đoán sai loại rắn cắn thì sẽ rất nguy hiểm, bởi dùng lá có tính cùng với nọc rắn thì nọc độc sẽ phát  tán rất nhanh, càng khó khi chữa về sau, thậm chí là không thể chữa được.

 

Nuôi rắn là nghề thu nhập cao, ổn định nhưng cũng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, thế nhưng, người dân Hồng Phong đã biết cách chế ngự và phát triển nghề nuôi rắn. Không nổi tiếng bằng Lệ Mật hay Vĩnh Sơn, nghề nuôi rắn ở Hồng Phong bình lặng hơn. Người dân nông thôn bao giờ cũng vậy, thật thà và chất phác, họ chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để có thêm thu nhập và có thể cứu giúp người bị nạn.

 

Lâm Phong