Ngay từ khi chân ướt chân ráo lên thành phố lập nghiệp, cô gái ấy đã trót nặng lòng yêu Hoàng Trọng Hiếu dù biết hắn ta đã có vợ con. Sau đó Hiếu ly hôn, chung sống với cô như vợ chồng nhưng luôn trốn tránh chuyện cưới xin. Trước tình cảnh này, cô đành dứt khoát mối quan hệ với Hiếu để lấy chồng. Cận ngày lên xe hoa, họ hẹn gặp nhau lần cuối để nói chuyện, không ngờ thảm kịch đã xảy ra...
Bi kịch yêu người đã có vợ
Cô gái ấy là Văn Huỳnh Phương (SN 1986), cũng là người bị hại xấu số trong vụ án này. Kẻ thủ ác không ai khác chính là Hoàng Trọng Hiếu (SN 1973), người đã gặp Phương trước ngày cô lên xe hoa. Câu chuyện về mối tình đầy bi kịch của cô gái bất hạnh được tái hiện qua lời trình bày của gia đình bị hại và chính lời khai của bị cáo Trương Minh Hiếu.
Bị cáo Hiếu và bị hại Phương quen và yêu nhau vào năm 2004, khi đó Phương mới từ quê lên TP.HCM kiếm việc làm, còn Hiếu là nhân viên lái xe cho Công ty Cấp thoát nước TP.HCM, đã có vợ và hai con ở quê. Mặc dù biết Hiếu đã có gia đình nhưng Phương vẫn nặng lòng gắn bó. Đến khi biết được mối quan hệ bất chính của chồng mình với cô gái trẻ tên Phương, năm 2005, vợ của Hiếu đã làm đơn ly hôn.
Được tự do, Hiếu đã về chung sống với Phương như vợ chồng nhưng hắn tuyệt nhiên không đả động gì đến việc cưới xin. Theo gia đình nạn nhân Phương, lý do Hiếu thoái thác chuyện cưới xin với con gái họ vì đồng lương công nhân của hắn ta quá ít ỏi, lại phải gửi về quê nuôi con nên không có tiền cưới. Thương con gái, thông cảm với cảnh nghèo của chàng “rể hờ” nên ba mẹ Phương định thu xếp làm vài mâm cơm mời anh em bạn bè thân thích để chính thức ra mắt mối quan hệ của đôi trẻ. Nhưng khi biết được thiện chí của gia đình cô gái, Hiếu đã “lặn không sủi tăm”.
Nhận ra “chân tướng” của chồng hờ, biết rõ cuộc tình với Hiếu sẽ không mang lại hạnh phúc, Phương vô cùng đau khổ nhưng cũng đành phải nhận lời yêu người khác. Đó là một người đàn ông đàng hoàng, đôn hậu, đã theo đuổi Phương từ lâu. Gia đình hai bên đã tổ chức lễ ăn hỏi cho Phương, ngày kết hôn cũng đã được dự định vào sau Tết nguyên đán 2011. Anh em gia đình ai cũng mừng cho Phương vì đã “dứt tình” được với Hiếu.
Không ngờ, con tim Phương có những lý lẽ riêng mà người ngoài cuộc không lý giải được. Dù đã quyết định lấy người khác nhưng Phương vẫn thiết tha yêu Hiếu nên trước ngày cưới, Phương hẹn gặp Hiếu lần cuối để nói chuyện dứt khoát về mối quan hệ của hai người.
Người thiệt mạng, kẻ vào tù...
Theo đúng hẹn, tối 10/2/2011 (tức ngày 8 Tết), Hiếu lái xe của cơ quan đến đón Phương đi chùa Bà (ở Bình Dương). Nhưng vì tắc đường nên Phương thay đổi ý định, bảo Hiếu chở đến chùa Châu Đốc 2 ở huyện Nhà Bè (TP.HCM).
Trên đường đi, Phương tiếp tục yêu cầu Hiếu về sống chung nhưng bị hắn ta từ chối. Cho rằng Hiếu không thích về nhà mình ở vì ngại va chạm, Phương gợi ý hai người đi thuê phòng ở riêng hoặc về quê mình ở Cần Thơ. Hiếu giải thích cho Phương hiểu rằng với đồng lương ít ỏi của nhân viên lái xe, việc về sống chung nhà trọ với Phương sẽ rất khó khăn, hơn nữa Hiếu còn cần tiền chu cấp cho con. Thuyết phục người tình không được, Phương tức giận đánh vào người Hiếu trong khi Hiếu vẫn đang lái ô tô.
Đến địa phận Xóm Củi (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Hiếu phải tấp xe vào lề đường nói chuyện với Phương. Hắn ta cố gắng ôn tồn thuyết phục người yêu rằng không thể bỏ nhà ra ngoài thuê phòng sống chung với cô được, vì không thể bỏ mặc vợ con mình. Nhưng cô gái có vẻ cố tình không chịu thông cảm cho tình cảnh của hắn ta, Phương tiếp tục chửi mắng, la lối người tình.
Bực mình, Hiếu ra mở cốp xe lấy võng có sợi dây dù rồi dọa: “Em mà chửi nữa thì anh giết đấy”. Nhưng Phương vẫn không nghe, cô vừa khóc vừa dùng tay nắm tóc và đánh vào đầu Hiếu rồi thách thức: “Mày ngon thì giết tao đi”. Không kiềm chế được cơn nóng giận, Hiếu dùng hai tay siết cổ Phương đến chết.
Hiếu tháo toàn bộ nữ trang của Phương để “gửi trả gia đình nạn nhân vì sợ mất” rồi tìm chỗ giấu xác Phương. Hôm sau, Hiếu đã mang số nữ trang của Phương đến cơ quan công an giao nộp và ra đầu thú.
Tại Tòa, Hiếu tỏ ra ăn năn hối cải, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ai cũng ái ngại cho Hiếu - người đàn ông hiền lành, chịu khó nhất thời phạm tội và xót thương cô gái trẻ đẹp đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi 24, ngay trước ngày lên xe hoa. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, ngày 18/8/2011, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hoàng Trọng Hiếu mức án 18 năm tù về tội “Giết người”.
Trần Nguyên