Cô gái xinh đẹp lên thành phố làm công, rồi bị ông chủ đeo bám làm phiền. Để thoát khỏi tình cảnh đó, cô đã nhờ bạn thân đóng giả làm người yêu của mình. Cô ngây thơ nghĩ rằng, làm như vậy sẽ khiến ông chủ tự cảm thấy khó khăn mà rút lui. Tuy nhiên, người bạn trai không thể giúp cô thoát khỏi cảnh ngộ đó mà ngược lại còn dẫn đến một thảm án khiến cô mất mạng oan uổng cùng đứa con trong bụng...
Gã chủ háo sắc
Do gia cảnh nghèo khó, sau khi học hết cấp 3, vào tháng 10/2009, Triệu Mi (17 tuổi, ngụ tại một thôn nghèo xa xôi của huyện Vân Hòa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) lên thị trấn kiếm việc làm. Tại đây, Mi không có người thân thích, chỉ có một người bạn là Tống Tiểu Minh đang học tại đây. Vì vậy, Mi chỉ còn cách nhờ bạn giúp đỡ, cô ở cùng căn nhà thuê của Minh, đợi khi nào tìm được việc làm sẽ chuyển đi, còn Minh thì vào ký túc xá ở nhờ bạn.
Mi vốn nhanh nhẹn hoạt bát nên nhanh chóng tìm được công việc làm nhân viên thu ngân cho một khách sạn nhỏ, chỉ có hơn chục nhân viên và 2 đầu bếp. Sau đó, Mi chuyển về ở trong khu nhà dành cho nhân viên của khách sạn. Do người đi học, người đi làm nên giữa Minh và Mi cũng ít cơ hội gặp nhau. Sau khi đi làm, Mi đã có người để ý đến, đó là ông chủ khách sạn tên Từ Thành (28 tuổi).
Tối hôm đó, khi tất cả nhân viên đã tan ca, Triệu Mi vẫn còn lúi húi xử lý sổ sách. Từ Thành thấy vậy liền lấy lon nước mời Mi uống. Đợi Mi làm xong việc, Thành tỏ ý muốn đưa Mi về, cô gái khước từ mấy lần nhưng Thành nói Mi là người quản tiền nong, tối muộn đi về không an toàn nên đành chấp nhận. Từ đó về sau, Thành đưa đón Mi hàng ngày. Vốn là người tinh ý, Mi dễ dàng nhận ra sự nhiệt tình và ân cần của Thành dành cho mình là có chủ ý. Tuy nhiên Mi không đáp lại tình cảm ấy.
Ngày 24/12/2009, Thành lấy danh nghĩa mời tất cả nhân viên đi hát karaoke. Trong phòng, Thành liên tục chúc rượu Mi, đồng thời dùng tiếng hát để biểu đạt sự ái mộ của mình với Mi. Còn Mi dù không biết uống rượu nhưng cũng không biết làm thế nào để từ chối, sau mấy ly cô đã có vẻ say. Các nhân viên khác hiểu ý ông chủ đều lần lượt xin phép về sớm.
(ảnh minh họa). |
Đến đêm, Mi đã say mềm không còn biết gì, hôm sau tỉnh dậy thì đã 9h sáng, cô phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân, còn Thành đang nằm bên cạnh. Lúc này, Mi mới hiểu sự việc, ngồi trên giường khóc lóc. Thành tỉnh giấc liền ôm chặt lấy Mi thổ lộ, lần đầu gặp Mi, Thành đã đem lòng cảm mến, bất đắc dĩ mới dùng đến hạ sách này. Thành nói yêu Mi thật lòng, chỉ cần Mi đồng ý, anh ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc Mi suốt đời.
Mi đau đớn, cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm nặng nề nên lập tức mặc quần áo rồi bỏ đi. Cô lang thang vô định cả ngày hôm đó, tối đến, không biết phải về đâu nên đành quay lại khu nhà của khách sạn. Lúc này, mấy người cùng làm hỏi tại sao cô không đi làm, Mi uất hận kể lại điều ô nhục mình gặp phải. Họ liền khuyên Mi, nếu cô không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn mất mặt thì nhanh chóng cắt đứt quan hệ với con người vô nhân tính này càng xa càng tốt.
Hôm sau, Triệu Mi thu dọn hành lý định bỏ đi thì Thành đến, đem theo cho Mi một chiếc túi xách đắt tiền và lọ nước hoa Pháp tặng Mi. Mi vứt sang một bên sau đó bỏ đi.
Mi không muốn về quê, cũng ngại không dám gặp Tống Tiểu Minh. Mi là cô gái lương thiện, nghĩ Thành vì yêu mình nên mới làm như vậy nên quyết định không báo cảnh sát, sau đó xin vào làm nhân viên trong một khách sạn khác.
Giết người giấu xác
Nào ngờ, đi làm chưa được bao lâu thì Thành lại tìm ra chỗ cô làm. Một ngày cuối năm 2009, Thành đến ăn cơm ở khách sạn này, nhất quyết đòi Mi phục vụ. Trong phòng ăn, Thành đột nhiên lấy trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn Mi. Thế nhưng, Mi lại cảm thấy Thành thật đáng ghét nên không thèm để ý đến. Sau đó, Thành vẫn tiếp tục đeo bám cô, nhiều lần đề nghị Mi về lại khách sạn của Thành. Thấy không thể lay chuyển cô, thậm chí Thành còn uy hiếp, nếu không chấp nhận thì Mi đừng hòng yên ổn ở lại huyện Vân Hòa.
Mi lo sợ gặp chuyện chẳng lành nên giả vờ lấy cớ hoãn binh, nói Thành cho mình ít ngày để điều chỉnh tâm lý rồi tính tiếp. Thành nói có thể đợi nhưng Mi tuyệt đối không được lừa anh ta. Câu nói này của Thành khiến Mi vô cùng bất an.
Ngày 23/1/2010, Mi buồn bã gọi điện cho Tống Tiểu Minh. Minh nhận điện thoại liền nói đùa, tưởng Mi đã mất tích, nếu Mi không gọi cho mình thì chắc Minh sẽ phải đăng thông báo tìm người. Mi nghĩ ra một cách, đó là nhờ Minh giả làm bạn trai mình để Thành từ bỏ ý định theo đuổi cô. Tuy nhiên, việc này lại không biết phải nói ra thế nào, liệu Thành có làm hại Minh hay không?
Tuy lo lắng, nhưng ở nơi đất khách quê người, cô chỉ co một mình Minh là người đáng tin cậy nhất. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Mi nhắn tin hẹn Minh tối hôm đó đi xem phim. Sau khi xem phim xong, trên đường về, Mi lấy hết can đảm để kể lại nỗi khổ trong lòng, rồi ngại ngùng đề nghị Minh liệu có thể giả làm bạn trai mình để Thành không làm phiền nữa hay không? Minh nghe xong vô cùng bức xúc và cảm thương cho người bạn nên nắm chặt tay Mi, hứa sẽ giúp cô.
Minh nhận lời khiến Mi bớt sợ hãi, cùng Minh dắt tay nhau đến khách sạn của Thành để thanh toán tiền lương. Kỳ thực, mục đích của Mi chỉ muốn cho Thành biết rằng mình đã có bạn trai mới, hy vọng anh ta không tiếp tục đeo bám mình. Thành thấy vậy tức giận cho rằng Mi cố tình hạ nhục mình, định nhảy vào đánh Minh, nhờ mọi người giúp đỡ mới không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Mi đi khỏi, Thành gọi điện, nhắn tin mong Mi nghĩ lại nhưng cô không hồi âm. Thành liền đến chỗ Mi làm để tìm nhưng cô cố tình lánh mặt không gặp. Kế hoạch của Mi dường như có hiệu quả, nhưng cô không ngờ rằng, đó mới chỉ bắt đầu của một kiếp nạn. Sau tết 2010, Mi cảm thấy cơ thể không bình thường, đi kiểm tra mới biết mình đã mang thai. Lúc này, cô rơi vào khủng hoảng, muốn tìm người tâm sự nhưng không biết tìm ai. Nghĩ đi nghĩ lại, Mi quyết định thỏa hiệp, quay lại với Thành.
Ngày 2/3/2010, Mi đến tìm gặp Thành khiến anh ta vô cùng bất ngờ và vui mừng. Nhưng khi Thành có ý định quan hệ với Mi thì cô nói mình có bầu. Trầm ngâm một lát, Thành hỏi đứa trẻ là của ai? Mi tức giận nói là của hắn ta thì Thành lại ngờ vực rằng đứa trẻ đó chưa chắc là của mình. Suốt một tháng sau đó, tâm trạng của Thành luôn không vui, thậm chí có ý muốn báo thù Tống Tiểu Minh. Mi hối hận vì đã kéo Minh vào sự việc rắc rối này, đồng thời nhắn tin cho Minh chú ý an toàn. Minh không hiểu tại sao Mi đột nhiên quay lại với Thành khiến cô phải nói sự thực mình đã mang thai. Khi biết mọi chuyện, tâm lý Minh trở nên phức tạp, có ý muốn nói chuyện rõ ràng với Mi nên nhắn tin hẹn cô gặp mặt. Nào ngờ, tin nhắn này bị Thành đọc trộm được, anh ta tức tối điên cuồng, trong đầu nảy sinh một kế hoạch ác độc.
Khoảng 17h chiều 15/4/2010, Mi chuẩn bị ra cửa đi gặp Minh như đã hẹn thì bất ngờ Thành cướp điện thoại rồi khóa cô trong phòng, sau đó đến chỗ cô hẹn Minh. Việc làm của Thành khiến Mi giật mình sợ hãi, nghĩ đến mấy hôm trước Thành mua con dao nhọn, Mi dự cảm thấy điều chẳng lành. Cô muốn thông báo cho Minh nhưng không có cách nào liên lạc được. Vậy là, Mi tìm cách buộc dây leo từ tầng 2 xuống đất rồi đến điện thoại công cộng gọi điện cho Minh.
Nhận được điện thoại, Minh không đến chỗ hẹn khiến Thành không gặp được. Về nhà, Thành giận sôi máu, tát Mi một cái đau đớn, tra hỏi đứa con trong bụng Mi là của ai. Sức chịu đựng của cô có hạn nên vừa đi vào bếp vừa nói: “Dù sao cũng không phải của anh...”. Lúc này, Thành dường như mất hết lý trí, rút con dao nhọn giấu sẵn trong người lao vào bếp đâm liên tiếp lên cổ, ngực và bụng Mi khiến cô đổ gục xuống nền nhà, máu chảy ướt đẫm. Đâm Mi xong, Thành bần thần ngồi sụp xuống đất, lẩm bẩm nói một mình. Sau khi định thần lại, hắn ta nghĩ cách làm thế nào để thủ tiêu thi thể Mi? Gã mua 4 chiếc túi nilon, 4 thùng nhựa, băng dính và rất nhiều muối. Sau đó, Thành phân xác thành nhiều phần rồi cho vào thùng nhựa, đổ muối lên trên và giấu 4 chiếc thùng vào góc tủ tivi. Xong xuôi, Thành dọn dẹp hiện trường, lau sạch vết máu.
Chân tướng bại lộ
Về phía Tống Tiểu Minh, sau cuộc điện của Mi, anh đã phải xin nghỉ học để tránh mặt mất mấy hôm, tránh bị Thành trả thù. Lúc này, Minh rất lo lắng cho Mi nhưng điện thoại cho cô thì không có người nghe máy, sau đó thì tắt hẳn. Minh cảm thấy bất an nên liên tục nhắn tin cho Mi mà không có hồi âm. Hai ngày sau, Minh quay lại Vân Hòa, bí mật dò la tin tức của Mi. Nhưng nhân viên khách sạn của Thành đều nói không gặp Mi. Vì vậy, Minh quyết định đến gặp Thành. Vừa thấy Minh thì Thành đã đe dọa, nói hắn ta cũng đang muốn tìm Minh vì hôm đó Mi hẹn gặp Minh xong thì không thấy đâu khiến Minh không biết trả lời thế nào.
Khoảng nửa tháng sau, vẫn không có chút tin tức nào của Mi, Minh lo lắng về nhà Mi ở quê để tìm hiểu thì được biết cha mẹ cô cũng lâu không có tin của con gái. Minh sợ hãi nghĩ Mi đã xảy ra chuyện. Ngày 7/5/2010, Minh đưa mẹ Mi đến đồn cảnh sát trình báo về sự mất tích của cô. Theo thông tin mà Minh cung cấp, cảnh sát mời Thành lên để làm rõ, nhưng tại nơi ở của Thành không phát hiện bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Thành cũng giảo hoạt gọi nhân viên khách sạn lên để chứng minh rằng thời gian đó mình vẫn làm việc ở khách sạn. Hơn nữa, giữa Thành và Mi đã làm lành, không thể có chuyện anh ta làm hại Mi được. Về sau, Thành còn nói Minh là kẻ thứ 3 ngáng đường mối tình của hắn ta và Mi, tối hôm mất tích Mi đã hẹn gặp Minh.
Sau một thời gian điều tra, cảnh sát loại bỏ khả năng Thành gây án, đồng thời Minh trở thành đối tượng nghi vấn số 1. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không nhận thấy động cơ khiến Minh gây án, Minh cũng không chứng minh được việc mình không có ở hiện trường và không tìm thấy thi thể của Mi nên đành phải đưa mi vào trường hợp người mất tích để xử lý.
Hơn 2 tháng trôi qua không thấy tung tích của con gái khiến mẹ Mi khóc cạn nước mắt. Minh vốn muốn giúp đỡ bạn, nay không ngờ lại rơi vào cảnh khó xử. Tuy mẹ Mi không trách cứ gì Minh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Vì vậy, Minh chủ động bỏ học, vừa chăm sóc mẹ của Mi vừa đi khắp các nhà trọ xung quanh khách sạn của Thành với hi vọng tìm được Mi. Nhưng mỗi lần ra đi trong hi vọng, Minh lại trở về trong sự thất vọng.
Tuy nhiên, Minh vẫn tin rằng, việc Mi mất tích có liên quan đến Thành, chỉ có điều anh không tìm ra chứng cứ, vì vậy, Minh liên tục tìm Thành để đòi người. Minh cho Thành biết, hôm đó Mi gọi điện nói Thành xem trộm tin nhắn, chắc chắn Thành giấu Mi đi chỗ khác. Lúc đầu, Thành còn nhẫn nại giải thích, nhưng càng về sau, mỗi lần Minh đến, Thành liền cho nhân viên đuổi Minh ra ngoài.
Nửa năm qua đi, không có chứng cứ gì mới xuất hiện, mẹ của Mi khóc con nhiều quá khiến hai mắt bị mù nên một mình quay lại quê. Tống Tiểu Minh vẫn nhất quyết ở lại Vân Hòa, vừa đi làm vừa tìm kiếm Mi. Cha mẹ Minh lo lắng con gặp bất trắc cũng đến thuê nhà ở cùng con. Từ đó, Minh tập trung theo dõi nhất cử nhất động của Thành.
Một lần, Minh đi theo Thành đến một chỗ vắng vẻ thì bất ngờ mấy tên lưu manh chặn đường đánh đập, cảnh cáo Minh nên tránh xa Thành. Tuy nhiên, Thành cũng hiểu rằng, nếu đánh chết Minh thì chắc chắn hậu quả sẽ khó lường. Minh bị đánh nhưng không tỏ ra sợ sệt, ngược lại càng tin rằng Thành có tật giật mình. Vì vậy, Minh vẫn ngày ngày đeo bám Thành như hình với bóng. Thành thấy vậy trong lòng sợ hãi, báo cảnh sát tố cáo Minh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Khi phía cảnh sát được Minh giải thích rằng muốn tìm manh mối sự việc nên cũng rất đồng cảm với anh ta, tuy nhiên để nghi ngờ ai đó thì phải có chứng cứ, pháp luật không cho phép cá nhân quyền trinh sát, nếu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Thành là vi phạm pháp luật. Đến lúc đó, Minh đã bám theo Thành được 4 tháng nhưng vẫn không tìm ra manh mối lại bị cảnh cáo là vi phạm pháp luật. Vì vậy, Minh nghĩ cách phải đột nhập vào nhà của Thành để tìm chứng cứ.
Tuy nhiên, khi tìm đến nơi thì chủ nhà nói Thành đã không còn ở đó nhưng vẫn trả 1 năm tiền thuê nhà, không được sự đồng ý của Thành thì không dám mở cửa. Thông tin này khiến Minh càng trở nên nghi ngờ hơn, bởi tại sao Thành chuyển đi mà không giao lại nhà, còn mất thêm tiền thuê hàng tháng? Chắc chắn trong căn nhà này phải có điều gì đó bí mật. Khi Minh thông báo manh mối này với cảnh sát thì được biết căn nhà đã được kiểm tra kỹ, không có chứng cứ gì liên quan. Thành cũng giải thích, tiền nhà đã trả từ trước, hơn nữa, thời gian này Minh liên tục theo dõi anh ta, cảm thấy phiền hà nên tạm thời chuyển sang chỗ khác để ở.
Manh mối này dường như lại bị đứt khiến Minh khổ não vô cùng. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tậm không từ bỏ. Minh cảm thấy, chỉ có tiếp cận Thành mới có thể khiến hắn ta “lòi đuôi chuột”. Vậy là, Minh thuê nhà ngay đối diện chỗ ở của Thành, dùng ống nhòm theo dõi nhất cử nhất động của hắn ta. Cứ vài bữa lại hẹn bạn bè đến dưới chân nhà Thành để ăn đêm. Thành mỗi lần nhìn thấy Minh đều lo lắng bồn chồn, cảm giác như phía sau đang có người nhìn mình.
Tháng 7/2011, Thành thực sự không thể chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của Minh nên quyết định chuyển nhượng khách sạn lại với giá rẻ, bí mật rời khỏi huyện Vân Hòa. Sau đó, đúng vào lúc Minh đang thất vọng nhất thì phát hiện ra một tin động trời. Ngày 25/8, chủ nhà trọ chuẩn bị sửa lại căn nhà thuê thì phát hiện dưới tủ tivi có 4 chiếc thùng nhựa. Khi mở ra thì kinh hãi phát hiện có thi thể được gói kín, người này lập tức báo cảnh sát.
Qua xét nghiệm ADN cho thấy, người chết chính là Triệu Mi. Cảnh sát lập tức xác định nghi can là Từ Thành, hiện đang bỏ trốn. Tháng 12/2011, cảnh sát đã bắt được Từ Thành khi hắn đang lẩn trốn tại tỉnh An Huy. Qua thẩm vấn, Thành đã cúi đầu khai nhận toàn bộ tội ác của mình.
Sau khi vụ án được đưa ra ánh sáng, Tống Tiểu Minh vẫn đau buồn không ngớt. Khi được phỏng vấn, Minh run run thừa nhận rằng, thực sự trước nay Minh vẫn có tình cảm với Mi. Lúc cô ấy nói muốn mình giả làm bạn trai, Minh đã rất muốn nói với Mi rằng mình muốn làm bạn trai thực sự của Mi nhưng lại không đủ dũng khí, bây giờ thì đã muộn rồi. Sau đó, Tống Tiểu Minh cùng mẹ của Mi đưa hài cốt của cô về quê nhà chôn cất. Trong phiên tòa xét xử sau đó ít lâu, Từ Thành đã bị tuyên án tử hình về tội “Giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng.
Trong câu chuyện vụ án trên, khi Triệu Mi bị Từ Thành hãm hại, giá như cô đủ dũng cảm báo cảnh sát, giá như khi phát hiện mình mang thai cô nghĩ cách giải quyết vấn đề chứ không phải chấp nhận lựa chọn quay lại với Thành. Hoặc giá như, Tống Tiểu Minh sớm bộc bạch tình cảm của mình, bảo vệ cô thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta không phải đọc câu chuyện này. Hoặc kết cục của nó sẽ khác sẽ đẹp hơn khiến chúng ta mỉm cười. Tuy nhiên, tất cả chỉ là “giá như”...