Người tình trong mộng
Tháng 10/2008, Trọng Hữu Tân tràn ngập niềm vui khi nhận được một tin nhắn trên mạng, đó là một bức ảnh của cô gái vô cùng xinh xắn đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt to đen nhánh như biết cười, khóe miệng cong như đôi cánh chim nhỏ gây ấn tượng rất sâu sắc đối với Tân. Tân cảm thấy mình đã hoàn toàn bị cô gái trong ảnh chinh phục trái tim.
Trọng Hữu Tân (SN 1981, người huyện Thanh An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Tháng 12/2007, Tân lên mạng tán gẫu thì quen cô gái ở huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây tên Ngô Tiểu Quyên.
Quyên cho biết mình sinh năm 1989, hiện đang học năm thứ 4 đại học kinh tế tài chính Giang Tây, lúc này đang thực tập trong một công ty. Do nói chuyện tâm đầu ý hợp nên Tân đã thầm yêu cô gái này, cùng với đó là những tưởng tượng tốt đẹp về Quyên.
Tháng 5/2008, do công việc gặp trở ngại nên Tân rất buồn phiền, khi anh ta tâm sự với Quyên thì được Quyên hết lời khuyên nhủ, bằng những lời lẽ dịu dàng đánh vào tâm lý khiến Tân vô cùng cảm động.
Trong tâm khảm của Tân, lúc này Quyên dường như đã chiếm giữ toàn bộ tâm trí. Mỗi khi lên mạng, tấm ảnh đại diện của Quyên cứ hiện ra trước mắt khiến Tân không thể bình tĩnh, vì vậy lên mạng là việc quan trọng và chiếm toàn bộ thời gian sau giờ làm của Tân.
Khoảng tháng 8 năm đó, Tân đề nghị Quyên cho mình xem video trực tuyến, cô gái đồng ý bật lên nhưng màn hình tối đen, Quyên nói máy quay của mình đã bị hỏng. Sau nhiều lần Tân xin một bức ảnh, cuối cùng Quyên mới đồng ý. Hai tháng sau, Tân nhận được tin nhắn như kể trên.
Lúc đầu Tân cho rằng cuộc tình trên mạng này không có chút hi vọng, nhưng từ khi nhận được ảnh thì suy nghĩ đó hoàn toàn bị che lấp. Nhận ảnh xong, tình cảm của Tân đối với Quyên càng lúc càng mạnh mẽ. Từ những câu nói ấm áp thấu hiểu lòng người, Tân cảm thấy Quyên cũng có tình cảm với mình.
Tháng 11/2009, Tân gợi ý mời Quyên tới Thanh An chơi, cô gái đồng ý nhưng cứ kéo dài mãi, cuối cùng thì không nhắc đến chuyện đó nữa. Thấy Quyên không muốn tới thăm mình, Tân vô cùng tức giận nên trách cô trong điện thoại. Quyên không những không tức giận mà ngược lại còn nhẫn nại khuyên nhủ và an ủi, vì vậy Tân cũng dần vui vẻ trở lại.
Nghe giọng Quyên có phần già hơn so với tuổi, Tân cũng từng có chút hoài nghi, nhưng Quyên cho biết mình từng làm phẫu thuật thanh quản nên sự nghi ngờ nhanh chóng qua đi. Mỗi khi đêm muộn Tân lại lấy ảnh của Quyên ra ngắm nghía hồi lâu rồi mới có thể đi ngủ.
Thời gian lâu dần, Tân càng lúc càng tương tư cô gái trên mạng, trong đầu luôn có suy nghĩ được gặp Quyên. Tháng 8/2010, Quyên bảo Tân có thể tới Nam Xương tìm việc, thấy người trong mộng đưa ra lời mời, Tân vui mừng nhận lời xen lẫn hồi hộp. Tháng 9 năm đó, sắp xếp xong đâu đấy, vì Tiểu Quyên, Tân một mình tới huyện Nam Xương.
Tuy tới nơi lạ lẫm đất khách quê người tìm việc nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh Quyên, trong lòng Tân đã rất mãn nguyện, tràn ngập niềm hi vọng. Tới nơi Tân liền gọi điện thoại cho Quyên, nhưng Quyên nói gia đình biết Tân tới Nam Xương nên kịch liệt phản đối mối tình này của họ, hiện cô đang bị cha mẹ nhốt trong nhà, không cho ra khỏi cửa. Vì vậy cô đành phải nhờ người dì út của mình là Trương Diệp Trân đi đón.
Trong điện thoại Quyên nói thêm, dì Trân là người thân thiết nhất của Quyên, chuyện của hai người dì cũng biết, hơn nữa còn rất ủng hộ tình yêu của họ. Nghe Quyên nói về dì của mình, Tân rất tôn trọng và có cảm tình với người phụ nữ này.
Nhờ sự giúp đỡ của Diệp Trân, Tân nhanh chóng tìm được nhà trọ và công việc tốt. Sau khi đã ổn định, Tân bèn dò hỏi tin tức của Quyên, hi vọng Trân có thể giúp mình nhanh chóng gặp được người trong mộng.
Nhưng khi mở lời thì Trân tỏ ra ái ngại nói Quyên vì việc của Tân mà cãi nhau với gia đình, tức giận đến sinh bệnh phải vào viện điều trị. Bây giờ muốn gặp chắc chắn không thể được, đợi khi nào sức khỏe Quyên hồi phục mình sẽ bố trí cho hai người gặp nhau.
Tuy không gặp được Quyên khiến Tân như kẻ mất hồn, nhưng vì muốn người trong mộng yên tâm nên ngày ngày Tân đều điện thoại an ủi cô. Mỗi khi nhớ tới, Tân lại lấy bức ảnh ra xem rồi áp lên ngực mình.
Đồng thời, để tạo hình ảnh tốt và được cha mẹ Quyên chấp nhận, Tân làm việc rất chăm chỉ, hà khắc với bản thân, ngày ngày chỉ ăn một chút cơm với rau, quần áo rách cũng không muốn mua, dành dụm từng đồng để tạo nền móng tốt cho cuộc sống của mình với Quyên sau này. Cuối tuần được nghỉ Tân lại tới nhà Diệp Trân chơi, nhẹ nhàng thỉnh cầu Trân giúp mình gặp Quyên. Nhưng mỗi lần như vậy Trân đều lấy lý do để từ chối, điều này khiến Tân rất phiền não.
Chân tướng bại lộ
Tháng 10/2010, Tân lại tới nhà Trân như mọi khi để nhờ giúp nhưng lại bị Trân khước từ. Do đã ly thân với chồng, Trân sống một mình nên mời Tân ở lại ăn cơm, lúc nấu nướng, Trân để điện thoại ở phòng khách thì có tin nhắn tới, Tân tò mò cầm lên xem thì phát hiện trong điện thoại đều là tin nhắn qua lại giữa mình với Quyên.
Tân không hiểu tại sao điện thoại của Quyên lại ở đây nên không nhẫn nại được thêm đem ra hỏi Trân. Diệp Trân đáp hôm nay Quyên tranh thủ chạy qua đây chơi rồi về luôn, chắc để quên điện thoại ở đây. Trân bảo Tân đừng gấp gáp gặp Quyên làm gì, gia đình cô chưa đồng ý, gặp xong có khi lại gây rắc rối cho Quyên. Nghe vậy Tân không nói gì nhưng trong lòng dấy lên nỗi nghi ngờ.
Tháng 11/2010, Tân tới nhà Trân thì phát hiện chiếc điện thoại lần trước lại xuất hiện tại đây, hỏi nguyên nhân thì Trân có chút bực mình nói hôm qua Quyên tới chơi, đã thay số nên chiếc điện thoại này không dùng nữa và để ở đây. Thấy thế Tân rất tức giận, trong lòng bị dày vò vì Quyên thay số mà không nói với mình một tiếng. Tân không nói không rằng tức tối sập cửa bỏ đi.
Tối hôm đó, đang nằm một mình gặm nhấm sự uất ức thì nhận được điện của Quyên trách móc, bảo Tân tại sao lại tỏ thái độ, bỏ đi không nói với dì một tiếng, dì có điều gì không tốt? Tân làm vậy dì sẽ nghĩ thế nào, Tân không nể mặt mình hay là muốn chia tay? Nghe hai từ chia tay, Tân lập tức sững người vội vã xin lỗi, tới khi Quyên hết giận, hai người lại nói những lời ngọt ngào yêu thương.
Đêm hôm đó Tân không sao ngủ được, trong đầu chỉ hiện lên hình bóng của Quyên, ôm tấm ảnh của cô trên tay hôn một lúc lâu, cảm thấy tim mình như bị Quyên cướp mất.
Tháng 12, Tân một lần nữa tới nhà Diệp Trân thì lại phát hiện chiếc điện thoại mà Quyên không dùng. Với bất kỳ đồ gì của Quyên, Tân đều rất hứng thú muốn sở hữu. Nhân lúc Trân đang làm việc nhà, Tân lại mở ra xem. Lần này anh ta phát hiện trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn với những người đàn ông trên mạng, nhưng đáng chú ý là tất cả đều lấy danh nghĩa Tiểu Quyên, lời lẽ, ngữ khí cũng giống như nhắn với mình.
Điều này khiến tâm trạng Tân hoàn toàn sụp đổ, nghĩ chẳng lẽ Diệp Trân mượn danh Tiểu Quyên để lên mạng tìm kiếm tình yêu, tại sao ngữ khí lại giống Quyên đến vậy? Rất nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra, nhưng vì muốn tìm hiểu ngọn ngành nên Tân cố nhẫn nhịn không hỏi thêm. Sau khi về nhà, Tân nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được manh mối.
Tháng 1/2011, thấy ở Nam Xương đã lâu mà bóng dáng của Quyên vẫn không thấy đâu, hơn nữa vì việc gặp gỡ Quyên khiến Tân thường xảy ra tranh cãi với Diệp Trân, vì vậy Tân cảm thấy vô cùng bức bối. Trong khi đó Trân bắt đầu nhiệt tình mời Tân tới nhà ăn cơm, đồng thời nhẫn nại khuyên nhủ, an ủi anh ta.
Diệp Trân cho biết mình cũng đối xử tốt với Tân như Quyên vậy, nhưng lúc đó chỉ nghĩ tới mình Quyên nên Tân không để ý gì tới câu nói này. Gần tới ngày Tết, Tân quyết định xin nghỉ việc về nhà, nhưng khi tới Thanh An thì lại không cam lòng bởi không sao gạt bỏ được những ý niệm về Quyên. Càng nghĩ càng cảm thấy điều gì đó không đúng, vậy vấn đề xuất phát từ đâu? Tân vắt óc mãi mà vẫn không ra.
Trong những ngày ở quê, Tân thường nhận được điện thoại của Quyên và Diệp Trân. Quyên vẫn giữ thái độ như cũ, nhưng Diệp Trân thì càng lúc càng nhiệt tình hơn. Trong điện thoại Quyên nói tiếng phổ thông thành thục, còn Trân vẫn nói giọng quê. Một lần Tân nghe Trân nói giọng quê không hiểu, đề nghị Trân nói tiếng phổ thông.
Nghe xong Tân sững người bởi phát hiện ra đó chính là giọng của Tiểu Quyên, ngữ khí, giọng điệu đều không sai một ly. Tân không thể nhịn được thêm nên chất vấn, Diệp Trân đáp, bảo Tiểu Quyên là Tiểu Quyên còn mình là mình, Tân đừng có nhầm lẫn. Trân tỏ thái độ tức giận, nói xong liền vội vã tắt máy.
Điện thoại xong hồi lâu mà Tân vẫn chưa thể định thần lại, anh ta thực sự không dám tưởng tượng, chẳng lẽ Tiểu Quyên và người dì hơn 50 tuổi lại là một? Đoạn sau đó Tân không ngừng tự an ủi mình rằng họ không phải là một người, Diệp Trân vì muốn giúp gia đình Quyên tìm cách chia cắt hai người nên mới làm như vậy…
Diệp Trân càng muốn tìm lý do ngăn cản Tân gặp Tiểu Quyên thì Tân càng muốn gặp. Hàng ngày Tân liên tục gọi điện cho Quyên dốc nỗi lòng nhớ nhung. Khi ngồi trước màn hình máy tính, Tân thường bần thần vì bức hình đại diện xinh đẹp đáng yêu như thiên thần của Quyên. Vì vậy, thời gian Tân lên mạng càng lúc càng lâu, dần dần anh ta không còn phân biệt rõ ràng được thực tế tàn khốc và thế giới ảo trên mạng nữa.
Tháng 5/2011, nỗi tương tư của Tân đối với Quyên như trở thành căn bệnh khiến Tân một lần nữa tới Nam Xương, đem theo đó là hi vọng tràn trề, hôm ấy Tân tới nhà Diệp Trân. Tân không ngừng chất vấn và nài ép, Trân không thể giấu mãi được, cuối cùng nói ra sự thật, mình đã 55 tuổi, trước đây làm trong doanh nghiệp nhà nước, nay đã nghỉ hưu.
Do có rắc rối tình cảm với chồng nên ly thân, buồn chán lên mạng tán gẫu, sợ đã lớn tuổi không ai để ý tới nên lấy ảnh của cô con gái nuôi Vương Lệ Quyên tức Tiểu Quyên làm ảnh đại diện trên mạng. Trong thế giới ảo trên mạng, Diệp Trân 55 tuổi bỗng hóa thân thành cô gái trẻ yêu kiều khiến mọi người tấp nập kết bạn.
Thế nhưng Trân không thể ngờ được rằng Tân lại si tình đến vậy, lúc đầu Trân dự tính rằng sau khi gặp mặt sẽ tìm cách để Tân bình tĩnh lại rồi qua lại với mình, từ đó quên Tiểu Quyên đi. Nhưng không ngờ dù đã tìm đủ mọi cách để lấy lòng nhưng Tân vẫn một mực chỉ để ý đến Quyên. Điều này khiến Diệp Trân rất buồn.
Về phía Tân, khi biết mình bị lừa, trong lòng đau khổ, thất vọng và tức giận tới tận cùng, anh ta muốn trả thù Trân. Nhưng Trân cầu xin Tân nể tình mấy năm yêu nhau trên mạng mà tha thứ cho mình, hi vọng trên thực tế có thể lấy thân phận là tình nhân để ở bên cạnh Tân. Thấy Trân khóc lóc đau khổ, cuối cùng Tân cũng mềm lòng.
Thảm kịch đau lòng
Để thể hiện thành ý của mình, Diệp Trân tỏ ra vô cùng yêu thương, tận tình chăm sóc Tân và để tình cảm có thể xích lại gần nhau, thậm chí Trân còn để Tân tới nhà mình ở. Thế nhưng, dù thế nào Tân vẫn không tìm được cảm giác từ Trân, thường xuyên ôm ảnh của Quyên thẫn thờ như kẻ mất hồn.
Tân luôn miệng chất vấn Trân xem thực thế có cô gái Tiểu Quyên này hay không, đang sống ở đâu, liệu mình có thể nhìn Quyên một lần? Sau nhiều lần cầu xin, cuối cùng Trân cũng cung cấp địa chỉ nơi ở cô con gái nuôi của mình là Vương Lệ Quyên cho Tân.
Nhà Quyên mở cửa hàng, Tân đứng nấp sau một cái cây lớn gần đó quan sát, hôm ấy cũng là lần đầu tiên Tân nhìn thấy Quyên bằng da bằng thịt không khác gì so với trong ảnh. Liên tục một thời gian dài Tân xuất hiện trước cửa nhà Quyên trộm nhìn cô ra vào, dù thầm yêu trộm nhớ Quyên nhưng Tân không dám tiếp cận để bắt chuyện với cô.
Ngày 21/8, Tân lại đứng nấp trước cửa nhà Quyên chụp trộm mấy tấm ảnh đem về rửa ra cho vào trong ví. Để có thể tiếp cận được với Quyên, Tân yêu cầu Trân cho mình số điện thoại. Tân lấy hết dũng khí nhắn đi tin nhắn đầu tiên cho Quyên: “Anh thực sự rất thích em, mình có thể làm bạn được không?”. Quyên nhắn lại rằng mình không quen Tân và cũng không muốn quen.
Tiếp theo đó một thời gian, Tân nhiều lần gửi tin xin được yêu với Quyên nhưng đều bị cô từ chối. Thấy người trong mộng không cho mình cơ hội, trái tim nóng như lửa của Tân dần nguội lạnh và tan vỡ. Nỗi đau khổ, phẫn uất vì bị lừa dối như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu vào tim Tân khiến tình yêu với Quyên chuyển thành nỗi thù hận Quyên và Diệp Trân, hai người đã tạo ra sự đau đớn cho anh ta…
Cuối tháng 8/2011, Tân một lần nữa tới cửa nhà Quyên, khi nhìn thấy một đôi nam nữ tình nhân, bóng dáng như Quyên, Tân tức giận điên cuồng, chân tay luống cuống, miệng lẩm bẩm không rõ lời. Lúc ấy Tân định tiến tới nhìn cho kỹ nhưng không thể bước đi nổi, bởi trong đầu Tân tự hỏi thân phận của mình với Quyên là gì? Quyên còn không biết mình là ai, làm như vậy có ý nghĩa gì?
Hôm ấy, Tân không biết mình làm cách nào có thể lê tấm thân mệt mỏi về được nhà. Nằm trên giường, tay Tân vừa vuốt ve tấm ảnh của Quyên, nước mắt vừa rơi như mưa. Qua cơn đau khổ, Tân liền tìm một chiếc tuốc-nơ-vít, dùng khăn lau đến sáng bóng, trong đầu nghĩ muốn dùng nó để kết thúc sinh mạng người mình thầm yêu trộm nhớ.
Nghĩ là làm, khoảng hơn 7h sáng 5/9, Tân buồn chán ngồi ở gần con đường Quyên hay đi làm qua. Lúc sau, thấy bóng dáng quen thuộc dần tiến lại phía mình, đó chính là Vương Lệ Quyên. Nhìn khuôn mặt thanh tú của Quyên, Tân không còn khát vọng yêu đương như trước, thay vào đó là sự phẫn nộ trong lòng, xen vào đó là sự đau khổ bùng phát. Anh ta giống như một mũi tên nhanh chóng lao về phía Quyên.
Quyên còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã bị Tân rút chiếc tuốc-nơ-vít chuẩn bị từ trước ra đâm Quyên nhiều nhát. Lần đầu tiên được nhìn mặt Quyên một cách gần như vậy nhưng trong vũng máu, Tân nước mắt như mưa mím môi nói: “Anh xin lỗi, tuy em không quen anh, nhưng anh yêu em tha thiết…”.
Tháng 11/2011, Vương Lệ Quyên đã vĩnh viễn rời xa cõi đời, nhưng để lại nỗi đau vô hạn cho gia đình cô. Tháng 3/2012, gia đình cô đều ký đơn thỉnh nguyện, mong muốn hung thủ giết người phải đền mạng. Tháng 9/2012, tòa án nhân dân huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây đưa vụ án trên ra xét xử, đồng thời tuyên bị cáo Trọng Hữu Tân phải chịu mức án tử hình về tội “Giết người”!
Trong câu chuyện trên, Trọng Hữu Tân vì theo đuổi tình yêu ảo trên mạng mà bị cú lừa ngoạn mục rồi dẫn đến thảm án. Đó chính là sự u tối, không phân biệt được thực tế và hư ảo của Tân khiến cô gái trẻ vô tội mất mạng oan uổng.
Giá như đương sự Trọng Hữu Tân tỉnh táo sớm nhận ra chân tướng sự việc, có thể thoát khỏi tình yêu ảo trên mạng thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Đáng tiếc đây chỉ là giả thiết. Vì vậy, đây cũng là bài học cho mỗi người, đối với thế giới ảo trên mạng cần phải cẩn thận khi giao thiệp kết bạn, phân biệt rõ thực tế và thế giới ảo, tránh bi kịch giống như trên.