Thái Lan xét xử đường dây buôn bán người lớn nhất trong lịch sử

Trung tướng Manas Kongpaen, nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn người
Trung tướng Manas Kongpaen, nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn người
(PLO) - Trong tuần qua, một Tòa án ở Thái Lan đã xét xử hơn 100 người, trong đó có một quan chức quân đội, quan chức cấp cao và cảnh sát, trong vụ án buôn người có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này. 

Theo CNN, hơn 100 người này đã bị buộc tội tham gia vào đường dây buôn bán người tị nạn từ Myanmar qua Thái Lan và đến Malaysia. Đa số nạn nhân là người người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. 

Có cả tướng lĩnh quân đội cấp cao

Sau hơn 12 giờ xét xử, tổng cộng 62 trong tổng số 103 bị cáo đã bị kết án với 13 tội danh khác nhau bao gồm buôn người, hoạt động tội phạm có tổ chức, cố ý bắt giữ làm chết người và hiếp dâm.

Trong số các bị cáo, Soe Naing, nhân vật cầm đầu đường dây buôn người, nhận mức án nặng nhất là 94 năm tù giam. Manas Kongpan, một cựu tướng lĩnh trong quân đội Thái Lan được cho là nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn người, bị kết án 27 năm tù về tội buôn người và tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức. Hai chính trị gia khác của Thái lan, từng là thị trưởng cũng bị kết án 75 và 78 năm tù giam.

Quân đội Thái Lan từng tuyên chiến với nạn buôn người, coi đây là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Nhưng vụ kết án tướng quân đội cấp cao nhất từ trước đến nay được coi là nỗi hổ thẹn với quân đội Thái Lan. 

Được biết từ năm 2015, sau khi cảnh sát phát hiện một số nấm mồ tập thể tại các khu lán trại trung chuyển người nhập cư trong rừng sâu ở miền Nam Thái Lan, gần biên giới với Myanmar. Vụ việc đã hé lộ một mạng lưới buôn người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại Myanmar, trị giá hàng triệu USD. 

Khủng hoảng người tị nạn

Sự kiện xung đột chủng tộc bùng nổ năm 2012 giữa người Rohingya và người Myanmar theo đạo Phật đã làm gia tăng thêm sự thù hận giữa người Myanmar và người Rohingya. Không những thế, một số phần tử quá khích trong cộng đồng người Rohingya có tư tưởng muốn thành lập quốc gia độc lập đã tổ chức đội quân vũ trang chống lại Chính phủ Myanmar, gây ảnh hưởng đến an  ninh xã hội ở bang Rakhine. Malaysia không coi họ là công dân hay là một dân tộc trong số 135 nhóm các dân tộc khác trong cả nước. Họ bị coi là những người nhập cư bất hợp pháp trong khi từ trước đến nay chỉ sinh ra và lớn lên ở Malaysia. 

Theo Tổ chức Nhân quyền, luật pháp Malaysia phân biệt đối xử với người Rohingya, vi phạm quyền tự do đi lại, giáo dục và việc làm của họ. Họ cũng bị từ chối quyền sở hữu đất đai, mảnh đất mà họ đang sinh sống có thể bị lấy đi bất cứ khi nào. 

Để tránh bị bức hại, tàn sát, một số lượng rất lớn người Rohingya đã bỏ chạy khỏi Myanmar bằng những hành trình vượt biển đầy nguy hiểm. Đây cũng trở thành cơ hội cho những kẻ buôn lậu người, người Rohingya phải trả phí cắt cổ cho những kẻ này để được vượt biên bằng đường biển. Tuy dù muốn thoát khỏi Malaysia nhưng những nước láng giềng cũng từ chối tiếp nhận họ, nên đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo. 

Một số người khi không được tiếp nhận đã bị bọn buôn lậu thả xuống biển, nhiều người khác bị nhốt trong những trại giam trong rừng sâu và muốn trở về thì người nhà phải trả thêm tiền chuộc. Trong khi bị giam giữ, họ bị buộc phải làm việc như nô lệ tình dục, công nhân, lao động công nghiệp, giúp việc trong nhà, binh lính hay tội phạm mà không được đền bù hay hy vọng được tự do. Họ thường sống trong cảnh bần hàn, không có đủ thức ăn hay được chăm sóc y tế… 

Vào tháng 5/2015, hơn 25 xác chết được phát hiện tại một ngôi mộ tập thể gần trại giam ở tỉnh Songkhla, phía Nam Thái Lan, dẫn tới một cuộc truy bắt với hàng chục kẻ buôn lậu. 

Mở rộng điều tra

Cuộc điều tra đường dây buôn người này đã được tiến hành trong nhiều năm. Mối quan tâm của dư luận sẽ không bao giờ bùng nổ, cho tới khi Thiếu tướng cảnh sát Paween Pongsirin, người dẫn đầu cuộc điều tra, đã phải chạy sang Australia. Ông lo ngại tính mạng bị đe dọa vì “nhiều người quyền lực” ở Thái Lan muốn ông phải im lặng.

Phát biểu từ Australia, ông Paween Pongsirin nói với CNN rằng, “khi cuộc điều tra vừa mới bắt đầu, chúng tôi đã phát hiện nhiều quan chức cấp cao tham gia vào đường dây này”.

Trong một tuyên bố, tổ chức nhân quyền Fortify Rights có trụ sở ở Bang Kok đã ca ngợi phiên xét cử là “nỗ lực chưa từng có của giới chức Thái Lan nhằm đưa những kẻ phạm tội phơi bày ra ngoài ánh sáng công lý và phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình”. 

Bà Amy Smith thuộc Fortify Rights, đánh giá đây là phiên tòa “mấu chốt và chưa từng có”. Nhưng “Thái Lan còn phải cố gắng hơn để đảm bảo công lý cho hàng nghìn người còn đang bị bóc lột, tra tấn và sát hại”.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền cho rằng vụ án này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Đường dây buôn người Thái Lan vẫn tồn tại và mang lại món lợi lớn cho những kẻ tham gia.

Đọc thêm

Nghề giáo bốn phương

Giải thưởng Nhà giáo Ghana 2024 là một trong những giải thưởng cao quý nhất để công nhận, tôn vinh những đóng góp của các giáo viên khắp cả nước này. (Ảnh: UNICEF)
(PLVN) - Giáo viên tại các quốc gia đang phát triển thường xuyên đối diện với nhiều thách thức lớn như nghèo đói, thiếu hụt nguồn lực, lớp học quá tải, điều kiện công nghệ hạn chế. Tuy nhiên, họ vẫn luôn kiên trì và tận tâm, không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để mang lại tri thức và hy vọng cho từng học sinh, dù cho điều đó đôi khi vượt xa trách nhiệm công việc của họ.

Nghề độc đáo ở Nhật Bản: Ra sức 'nhồi nhét' khách lên tàu, mỗi năm thu nhập trên 800 triệu đồng

 Số lượng người dân đi tàu điện ngầm ở Nhật Bản lúc nào cũng quá tải. (Ảnh: Japan Insider)
(PLVN) - Nhật Bản vốn nổi tiếng là đất nước sử dụng tàu điện ngầm là phương tiện giao thông chính và quan trọng, phục vụ hàng triệu người mỗi ngày. Với hệ thống tàu điện hiện đại, hiệu quả và có mặt khắp các thành phố lớn, việc sử dụng tàu điện là cách tốt nhất để di chuyển trong và ngoài thành phố.

Úc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Hình minh họa
(PLVN) - Chính phủ Úc vừa cam kết sẽ ban hành luật giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội là 16 tuổi, kèm theo hình phạt cho các nền tảng không tuân thủ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ làm thế nào để các ông lớn công nghệ như Facebook, Instagram, TikTok... có thể thực thi hiệu quả quy định này.