Thạch Lâm: Đến, xem và ngẫm

Thạch Lâm là điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mà những du khách đến từ Việt Nam đều không thể bỏ qua, nếu ghé thăm Vân Nam. Để biết Thạch Lâm có những gì, vẻ đẹp ra sao, chỉ cần “sớt” qua Google là thấy. Nhưng điều khiến tôi phải suy ngẫm, ấy là cách làm du lịch của người dân nơi đây, bởi chỉ có vẻ đẹp không thôi thì chưa đủ.

Thạch Lâm là điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc mà những du khách đến từ Việt Nam đều không thể bỏ qua, nếu ghé thăm Vân Nam. Để biết Thạch Lâm có những gì, vẻ đẹp ra sao, chỉ cần “sớt” qua Google là thấy. Nhưng điều khiến tôi phải suy ngẫm, ấy là cách làm du lịch của người dân nơi đây, bởi chỉ có vẻ đẹp không thôi thì chưa đủ.

             

Thạch Lâm, điểm du lịch quyến rũ của Trung Quốc
                          

Văn hóa bản địa gắn liền với đầu tư

 

Ở Côn Minh, được thông báo sáng đi Thạch Lâm, trưa về ăn cơm, chúng tôi đã tỏ ra rất thích thú. Dù gì, ở Côn Minh- thành phố cao nguyên cũng buồn. Nhưng khi nghe hướng dẫn viên thông báo, từ Côn Minh đến Thạch Lâm hơn 90 km, tôi không giấu khỏi sự kinh ngạc, bởi khoảng cách đó cũng tròm trèm giữa Hải Phòng và Hà Nội. Trong 1 buổi sáng, vừa đi lại gần 200km, vừa mất vài giờ tham quan, đó sẽ là chuyện hoang đường ở Hải Phòng, nhưng lại hoàn toàn có thể ở xứ người.

 

Đường từ Côn Minh đến Thạch Lâm không phải là cao tốc, nhưng tốc độ tối đa cho xe ô tô dưới 30 chỗ là 120km, gấp gần 2 lần so với đường 5 ở ta. Đường chia làn nào ra làn ấy, xe cứ thoải mái phóng vun vút mà không sợ va chạm nhau. Bài toán giao thông đã được người Trung Quốc giải quyết rất tốt, đặc biệt là cho những khu du lịch. Chỉ khoảng 1 giờ chạy xe, chúng tôi đã có mặt tại Thạch Lâm. Phong cảnh độc đáo nơi đây đã từng khiến nữ đạo diễn lừng danh của Trung Quốc là Dương Khiết mê mẩn khi xây dựng bộ phim Tây Du Ký trong những tập đầu tiên. Giữa vùng đồi núi, những phiến đá hình thù kỳ dị nhô lên tạo cho nơi này cảnh sắc có một không hai. Trong cái nắng buổi sáng chói chang, hàng nghìn người xếp hàng để vào khu du lịch rộng tới 12 km vuông này.

 

 

Cũng như các khu du lịch khác, sạch là tiêu chí số 1 ở Thạch Lâm. Sạch từ đường đi, hồ nước, từng phiến đá và phương tiện giao thông. Xe ô tô điện là phương tiện duy nhất để chở khách, không khói, không ồn, không ô nhiễm. Nhưng sự khác biệt ở đây không phải là xe mà là người lái xe. Nếu quen miệng ở Việt Nam với từ “bác tài” thì nên gọi những người lái xe trong khu du lịch Thạch Lâm là… “cô tài”, bởi 100% lái xe là nữ giới trong trang phục dân tộc vùng cao nguyên Trung Quốc. Nét văn hóa bản địa đã được vận dụng một cách tối đa tại Thạch Lâm, làm nên một nét riêng cho khu du lịch này. Trước những cô hướng dẫn viên và lái xe xinh tươi luôn nhoẻn miệng cười, du khách nào nếu có bất bình chuyện gì đó cũng phải mềm lòng “xuống thang”. Điểm đặc biệt nữa của những người hướng dẫn viên ở đất này là: không hề biết ngoại ngữ ngoài tiếng địa phương. Nếu như ở Hải Phòng, tiêu chí số 1 dành cho hướng dẫn viên là phải biết ít nhất 1 ngoại ngữ, thì tiêu chí ở Thạch Lâm là càng hiểu biết về nơi mình sẽ hướng dẫn càng tốt.

 

Vào trong Thạch Lâm, được “mục sở thị” những gì thiên nhiên ưu đãi cho Vân Nam lại càng thấy sự đầu tư của người Trung Quốc cho nơi này đi vào chiều sâu. Thay những khu biệt thự, resort hay sân golf, ở Thạch Lâm, những thứ được đầu tư nhiều nhất là đường lát đá, thảm cỏ, hồ nước và những ngôi nhà mang sắc thái truyền thống. Điều đó đã tạo nên một khu du lịch vừa có vẻ hoang sơ, vừa hiện đại, mang đậm “chất” địa phương.

 

Giáo dục niềm tự hào cho mỗi người dân

 

Cô hướng dẫn viên trẻ tên Tiểu Giao giới thiệu cho chúng tôi về Thạch Lâm với niềm tự hào hiếm thấy. Mỗi tảng đá, mỗi hồ nước qua lời kể của cô đều được gắn với mỗi sự kiện hay câu chuyện nào đó. Là người địa phương, được giáo dục về niềm tự hào về Thạch Lâm, giờ đây, cô truyền lại niềm tự hào đó của mình vào mỗi du khách. Thạch Lâm đúng là đẹp thật và vẻ đẹp tự nhiên đó được tôn lên rất nhiều bởi những người hướng dẫn viên hiểu biết và luôn giới thiệu bằng cả trái tim mình. Ngẫm lại mới thấy, không có hướng dẫn viên tốt hơn người bản địa ở điểm du lịch đó. Bản thân họ đã là “thứ nguyên liệu” đặc biệt, thổi hồn vào đúng cách sẽ có được những hướng dẫn viên tuyệt vời nhất. Nhìn rộng ra, Hải Phòng có Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng thử hỏi, có người dân nào ở xã Lý Học làm hướng dẫn viên? Hay Khu tưởng niệm đường Hồ Chí Minh trên biển và Bến Nghiêng tại Đồ Sơn, nhà lưu niệm không, vật dụng không, kỷ vật không, hướng dẫn viên cũng không, thì khách du lịch đến đó chỉ biết ngắm mỗi tấm bia dựng (!?)

 

Xe ô tô điện và nữ “tài xế” là điểm độc đáo tại Thạch Lâm

 

Dẫn chúng tôi đi thăm từng khu vực, đột nhiên Tiểu Giao đưa đoàn vào một lối nhỏ chỉ vừa đủ người đi theo hàng 1, cô bảo, đến Thạch Lâm mà chưa biết chỗ này thì coi như chưa đến Thạch Lâm. Cả đoàn ai cũng háo hức đi theo cô, bởi ai cũng muốn đến nơi mà cô giới thiệu, kẻo rồi ra về mà chưa biết nơi đó thì tiếc. Vòng vèo một hồi, cô dẫn chúng tôi đến một khu vực cũng không khác gì những chỗ đã ghé qua từ trước và bảo, đây là nơi đặc biệt nhất ở Thạch Lâm và đố mọi người tìm ra được điểm đặc biệt hơn những nơi vừa đi qua. Chúng tôi ngơ ngác nhìn quanh xem ở đây có gì lạ mà cô hướng dẫn viên cứ úp mở, nháy mắt tiếp tục đố mọi người. Khi tất cả chúng tôi đều “đầu hàng” thì cô mới chỉ tay lên ngọn núi trước mặt, bảo điều đặc biệt ở đó. Té ra, điều “đặc biệt” mà Tiểu Giao khoe với chúng tôi là hai chữ “Thạch Lâm” được khắc lên trên đá, một số nơi chúng tôi đi qua, cũng có chữ khắc trên đá đó thôi (?). Cô bảo, chữ “Thạch Lâm” có ý nghĩa đặc biệt với khách du lịch, vì nếu không chụp ảnh lưu niệm dưới chữ “Thạch Lâm” thì sẽ không có nhiều người biết là vị khách đó đã từng đến… Thạch Lâm. Đúng là cách gợi tò mò cho khách du lịch, vừa kích thích trí tưởng tượng, vừa mang lại sự sảng khoái cho du khách.

 

Những gì tôi chứng kiến ở Thạch Lâm chắc chắn sẽ là những gì mà mỗi du khách đến từ Hải Phòng từng thấy. Những doanh nghiệp du lịch lữ hành của Hải Phòng càng biết rõ hơn, vì họ là những đơn vị tổ chức các đoàn khách đến Thạch Lâm. Chỉ có điều, xem không thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải học, học cách tổ chức, học cách hướng dẫn và học cách gây dựng niềm tự hào. Đâu có phải cứ nói thao thao bất tuyệt về một điểm đến theo dạng học thuộc lòng là xong. Đó còn là thái độ, là cử chỉ, là cách ứng xử… Hải Phòng có nhiều điểm du lịch đẹp và hấp dẫn, nhưng để có chiến lược xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên kiểu như ở Thạch Lâm, có lẽ còn phải mất thời gian rất dài nếu không thay đổi tư duy làm du lịch…

 

Bài và ảnh Mai Lâm