Tha thứ cho anh được không?

Người ta nói sống là bao dung, là tha thứ, bỏ qua tất cả những lỗi lầm nếu có thể, nhất là đối với những người mình đã từng thương yêu.

Người ta nói sống là bao dung, là tha thứ, bỏ qua tất cả những lỗi lầm nếu có thể, nhất là đối với những người mình đã từng thương yêu.

Đã bao lần em nghĩ đến điều đó và muốn quên những gì anh đã gây ra cho em nhưng... nỗi đau ấy cứ ùa về trong em da diết, cồn cào.

Anh biết không, đến hôm nay khi nghe tin anh lấy vợ, em mới nhận ra rằng, em vẫn còn yêu anh nhiều biết mấy. Từ trước tới giờ em đã lừa dối chính mình khi cố quên anh! Lúc nào hình bóng anh cũng hiển hiện trong trái tim em. Em sợ, rất sợ phải nghĩ rằng, ngày mai anh sẽ là chồng của người khác.

Mô tả ảnh.
(Ảnh minh họa)

Em còn nhớ, ngày yêu nhau, anh cầm tay em thề non hẹn biển rằng, dù thế nào anh cũng sẽ lấy em. Vợ anh nhất định phải là người có tên giống em. Vậy mà giờ đây anh đã thay lòng, anh sắp thành chồng, thành cha, còn em vẫn cô đơn nỗi nhớ về anh.

Em đã tìm mọi lý do để biện minh cho anh, cho sự phản bội của anh. Em ngàn lần tự trách bản thân mình vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con gái đang yêu với anh nhưng em vẫn không thể tha thứ cho anh!

Em biết, dù em có hận có thù anh đến mấy với anh cũng vô nghĩa. Trái tim anh dường như đã vô cảm trước em vì thế mà hôm ấy gặp em ở sân trường, anh đã lặng lẽ quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của em!

Lúc ấy, chân tay em như rụng rời, tim em đập mạnh và em hiểu rằng, mình vẫn còn yêu anh. Tình yêu đầu đời thật đau đớn như thế sao anh? Em đã yêu, đã bị phản bội, đã mất niềm tin vào cuộc sống và giờ đây lại mất niềm tin vào tình yêu. Em không cho phép mình yêu bất cứ một người đàn ông nào ngoài anh. Có thể em đang điên, điên tình nhưng em vẫn muốn cho anh hiểu, anh đã gây cho em nỗi đau đớn nhường nào.

Em chỉ tự dày vò chính bản thân mình bằng ý nghĩ chờ đợi ngày anh lấy vợ. Và giờ đây, cho đến lúc này đây, khi biết tin anh sắp làm chồng, em lại khóc. Em không thể tha thứ cho anh, không bao giờ. Có lẽ ngày anh cưới, em sẽ không đến, không thể đứng để chứng kiến anh thuộc về người khác.

Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế? Em đã nhiều lần muốn tha thứ cho anh, để anh yên ổn và để em có thể quên anh tìm nguồn vui mới nhưng em không thể khi nghĩ rằng, anh đang má ấp, môi kề với bạn thân của em! Sẽ không bao giờ em tha thứ dù có thể với một người ích kỉ như anh, điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì lúc này...

Theo Eva