TẾT QUÊ

Lần đầu tiên tôi đón Tết trên thành phố; và cũng lần đầu tiên tôi đón một cái Tết của người xa quê. Chạnh lòng chợt nhớ những mùa xuân quê hương da diết…

 

Tôi nhớ những mùa xuân, bố và em ở nhà trang trí nhà cửa – còn tôi theo mẹ đi chợ Tết, lũn cũn chạy theo sau bước chân của các bà, các dì, bám lấy đuôi áo mẹ. Chợ Tết đông, đông lắm – khác hẳn những ngày thường với bao nhiêu là sắc màu, mùi vị… Mẹ dẫn tôi vòng qua hàng quần áo trước tiên, chọn cho tôi một bộ, một bộ gói mang về cho em, rồi dẫn tôi vào quán của một người quen, giúi cho tôi mấy thanh kẹo lạc dặn tôi ngồi đó chờ để mẹ đi mua các thứ khác nữa, không chợ đông tôi không len được.

Chiều 30, hai anh em tôi lăng xăng phụ giúp mẹ bê bát đĩa trong chạn ra rửa. Mẹ tôi vừa lúi húi nấu nướng làm cơm, vừa tranh thủ đun nước tắm. Đã thành thói quen, năm nào cũng vậy, chẳng Tết nào bà quên được việc lấy những cây mùi già (có khi là xin được nhà ai đó, có khi là mua được ở chợ) vào trong một chiếc soong lớn và đun nước tắm cho cả gia đình. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ cười hiền hậu, nhẹ nhàng khẽ nói:

- Con không thấy  hương mùi rất thơm sao!Thứ nước ấy sẽ gột rửa hết cho các con những ưu phiền, những gì vướng bận của năm cũ để tâm hồn thanh sạch đón một năm mới với nhiều may mắn và niềm vui…

Ngày ấy hai anh em tôi còn nhỏ nên chỉ hiểu giản đơn như vậy - rằng mẹ muốn hai "cục cưng" của mình thơm tho và có nhiều may mắn. Nhưng sau này, khi lớn lên, tôi mới cảm nhận hết được những tình cảm yêu thương từ cái cử chỉ chăm chút rất đỗi dịu dàng ấy của mẹ. Hương mùi già thơm vương trên tóc tôi suốt ba ngày Tết…

Đêm 30, tôi cố thức để đón Giao thừa. Thằng em tôi đã ngủ một giấc ngon lành. Trước khi ngủ, nó còn dặn: "Khi nào bước sang năm mới thì nhớ gọi em dậy để em xem mặt mùa xuân, anh nhé!". Tôi mỉm cười trước sự thơ ngây của em. Và chẳng Tết nào nó xem được mặt mùa xuân vì khi ấy, cu cậu quên hết, coi như những ngày thường, gọi thế nào cũng không chịu dậy (Thế mà sáng hôm sau nó lại là người trách tôi đầu tiên mới xui chứ!).

Tôi cầm cây chổi lăng xăng quét lại nhà một lần nữa. Mẹ bảo ba ngày Tết không ai quét nhà cả, vì như thế là mang của cải, may mắn hất ra ngoài đường… Hồi còn sống, nội tôi cũng từng bảo như vậy. Giao thừa, mẹ thắp hương lẩm nhẩm cúng… Mùi hương vòng thơm nức, khác hẳn ngày thường, tạo nên một không khí thiêng liêng, trang trọng đến lạ kỳ… Tôi cầm cây pháo bông ra sân châm lửa đốt. Những  tia sáng vàng xanh nhỏ xinh nhảy múa đủ để góp vào mùa xuân chút không khí tưng bừng… Rồi tôi nhảy vào trong vòng tay của bố… Xem hết màn bắn pháo hoa là tôi không cưỡng lại được với cơn buồn ngủ, hai mí mắt cứ chực kéo xuống. Và tôi bị nó hạ gục, chỉ còn bố mẹ tôi ngồi xem cầu truyền hình và đợi người khách xông đất đầu tiên…

Sáng mồng một, tôi ngủ nướng mãi đến tận 8giờ sáng, nếu không có những hạt mưa bụi bay lay phay luồn qua kẽ hở rơi vào mặt lành lạnh, có lẽ tôi chưa chịu dậy. Ngoài ngõ đã có tiếng trẻ con í ới rủ nhau đi chơi. Tôi mở toang cửa sổ, hít một hơi dài bầu không khí buổi sớm mùa xuân trong lành đầy khoan khoái… Qua đợt gió mùa se sắt, mưa mới len lén về thắp mấy búp đèn xanh nõn lên đôi hàng cây ven đường. Cây nhãn già cuối vườn thân gầy khô dưới cái nắng đổ lửa mùa hè, kéo dài cả mùa thu, qua mùa đông buồn giá lạnh - ngỡ là đã chết khô, không ngờ mùa xuân về lại đánh thức dòng nhựa sống ấp ủ bấy lâu bên trong trào dâng lên mãnh liệt. Trên cái nền của những cành cây đen xám và khẳng khiu kia là những chiếc lá, những mầm non xanh mơn mới nhú, đằm mình trong mưa bụi ngọt ngào… Tôi lấy làm thích thú, đem khoe với thằng nhỏ em mình. Nó cười khoái trá:

- Hi hi… Rất tiếc là em biết trước cả anh rồi. Em còn biết cả khóm xu xi cuối vườn anh em mình trồng đã nở những đoá đầu tiên!

- Thật thế hả? – Tôi sung sướng chạy ra vườn. Mưa xuân lành lạnh phả vào mặt, vào đầu môi ngòn ngọt. Những đoá xu xi bé nhỏ tựa những đồng xu xoè nở một màu vàng lung linh trên nền lá xanh, tựa vầng mặt trời sáng bừng lên nơi góc vườn mùa xuân…

Rồi có tiếng mẹ gọi tôi vào. Bữa cơm đầu năm thật bình dị - chẳng phải là những thứ cao lương mỹ vị như bữa cơm tôi đang dùng trong một căn gác nhỏ tầng năm của thành phố; mà chợt nhớ món canh măng mẹ nấu, nhớ hương mùi già thơm vương đến nao lòng…

Lương Đình Khoa