Tết ở đảo xa

Ngày cuối năm, khi hoa đào thắm sắc các phố phường, không khí Tết chộn rộn khắp đất Cảng, phóng viên các báo của Hải Phòng, Quảng Ninh cũng tất bật lên đường cùng đoàn lãnh đạo Vùng A Hải quân, đại diện dân, chính, Đảng thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tới thăm, chúc Tết các chiến sĩ nơi các đảo xa vùng Đông Bắc Tổ quốc. Con tàu lướt sóng trong sương mù và giá rét huớng về các đảo tiền tiêu.

Công dân đảo Trà Bản

           

Trước khi lên đảo, tôi biết được khá nhiều về Trà Bản qua một cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cư dân sinh sống trên đảo này, phần lớn đến từ Hải Phòng và Thanh Hóa. Cuộc sống của người dân trên đảo rất khó khăn, nhưng vẫn nhích lại với đất liền nhờ những chuyến tàu giá rẻ. Câu chuyện khiến tôi nhớ lại hình ảnh những năm 1970, hàng chục chuyến xe chở người Hải Phòng đi xây dựng vùng kinh tế mới tại Quảng Ninh, ở các địa danh Cẩm Phả, Hoành Bồ, Tiên Yên. Vì thế không quá ngạc nhiên khi anh cán bộ tuyên giáo nói: Hải Phòng - Quảng Ninh là một.

           

14 giờ, tàu cập đảo Trà Bản. Các chiến sĩ Hải quân trạm rađa 485 xếp hàng trên bờ đón. Đường vào đảo trải bê -tông, nhưng phương tiên vận chuyển vẫn là xe trâu kéo. Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng Vùng A Hải quân Nguyễn Đức Nho thay mặt đoàn chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, căn dặn đơn vị luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm "4 an toàn, 3 không" trong dịp Tết. Mỗi cán bộ, chiến sĩ của trạm phải giúp dân, bảo vệ dân và tổ chức hoạt động vui Tết cùng nhân dân. Những gói quà chúc Tết của Vùng, của các đơn vị và tập thể giáo viên Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Hải Phòng gửi đến các chiến sĩ.

           

Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại văn phòng trạm, đoàn tới chúc Tết các thầy, cô giáo, nhân dân, UBND xã Bản Sen, tiếp đó đi bộ lên trạm ra-đa. Một chuyến leo núi mệt nhoài, cả đi lẫn về mất 4 giờ.

           

Tại đảo này, các chiến sĩ bình chọn người có thời gian xa vợ con lâu nhất. Chức quán quân thuộc thiếu tá Trần Văn Thọ, quê Nam Định, với 18 năm trên đảo. Vì thế, anh đã chuyển vợ con mình tới lập nghiệp để trở thành công dân Bản Sen. Anh hồ hởi: “Tết đến với chúng tôi từ lúc mọi người đến đảo chúc Tết”.

           

Chia tay đảo Trà Bản lúc 20 giờ, cả đảo chìm trong màn đêm và sương mù.

           

Bàn tay nắm lấy bàn tay

           

Con tàu lướt đi trong đêm đưa cả đoàn công tác tới đảo Trần, một hòn đảo xinh đẹp với những dãy đá đỏ. Với người Hải Phòng, đảo Trần và Bạch Long Vĩ là đôi mắt thần bảo vệ vùng Đông bắc Tổ quốc, bảo vệ cho đất Cảng.

           

Anh cán bộ tuyên giáo giải thích, đảo Trần trước gọi là đảo Trăn, phát âm chệch thành đảo Trần. Trên đảo Trần có nhiều lực lượng đồn trú như  Biên phòng, Quân khu Ba, Bảo đảm an toàn Hàng hải 1, Hải quân. Lên đảo cũng gian nan lắm! Tàu cập bãi cát, các chiến sĩ Hải quân trạm ra-đa 480 với những gương mặt sạm nắng gió, cởi quần áo lao xuống biển cõng từng người lên bờ. Mặc rét, họ rất vui bởi đã chờ phút giây người từ đất liền ra đảo mấy ngày rồi.

 

Tới trạm đèn biển nơi hàng ngày phát tín hiệu ánh sáng cho tàu vào các cảng, công nhân trên đảo toàn người Hải Phòng. Các anh trên đảo đèn không ăn Tết với gia đình mùa Xuân này. Rồi đoàn vượt đèo đi chúc Tết trung đoàn 242 Quân khu Ba, chúc các lực lượng trên đảo vui Tết lành mạnh, giao lưu bền chặt và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

           

Tết về sớm trên đảo Trần, bởi đơn vị nào cũng đầy ắp không khí Xuân. Mâm ngũ quả đủ 5 loại quả, khói hương thơm ngát. Nhờ chăn nuôi, trồng trọt, Tết của các lực lượng trên đảo Trần chẳng thiếu thứ gì, chỉ ít nước ngọt. Cái bắt tay cuối cùng với chiến sĩ người Hải Phòng Trần Minh Châu mới đến đảo chưa lâu làm tôi nhớ mãi. Gương mặt sáng bừng, nhưng hai bàn tay Châu sạm những vệt đen, vì thiếu nước ngọt. Nắm bàn tay Châu, tôi ước ao một ngày không xa những nhà khoa học, nhà địa chất của Hải Phòng, hay người dân Hải Phòng… có những khám phá mới, đem dòng nước ngọt cho những chiến sĩ trên đảo Trần, phần lớn là người Hải Phòng, không còn “vầng đen” trên tay vui Tết đón Xuân, sẵn sàng chiến đấu, canh giữ cho đất liền đón Tết bình yên.

                                                               Đỗ Hân