Tết Hội An ra Đà Nẵng

Vừa sống ở Hội An, vừa đi lại Đà Nẵng thường xuyên, tôi tự coi mình là cư dân của cả hai địa phương này. Điều sung sướng và đáng… hãnh diện là không dưới 3 người bạn ở Hà Nội đã từng nói với tôi: “Hội An và Đà Nẵng là hai thành phố đẹp nhất miền Trung, mà cũng đẹp nhất Việt Nam. Ông đang hưởng phúc đấy!”.

Vừa sống ở Hội An, vừa đi lại Đà Nẵng thường xuyên, tôi tự coi mình là cư dân của cả hai địa phương này. Điều sung sướng và đáng… hãnh diện là không dưới 3 người bạn ở Hà Nội đã từng nói với tôi: “Hội An và Đà Nẵng là hai thành phố đẹp nhất miền Trung, mà cũng đẹp nhất Việt Nam. Ông đang hưởng phúc đấy!”.

Mô tả ảnh.
Hội An đêm. Ảnh: M.H
 
Quả tình là tôi đang hưởng phúc. Tôi đã từng viết “Một năm 365 ngày, Hội An chắc đã có khoảng gần… 150 ngày là của lễ hội… ”. Trong 150 ngày lễ hội đó, khỏi nói, Tết Nguyên đán là một ngày lễ hội cực kỳ đặc biệt và long trọng, được từng cư dân chuẩn bị trước cả mấy tháng.

Hội An cách Đà Nẵng khoảng 30km. Những sự kiện của thành phố này luôn lôi cuốn nhiều người từ thành phố kia tham dự. Ngày bắn pháo hoa ở bờ sông Hàn Đà Nẵng, cư dân từ Hội An, kể cả khách du lịch đổ ra xem. Ngày Văn hóa Việt-Nhật, hay ngay cả những đêm rằm hằng tháng “phố cổ tắt điện đốt đèn lồng” của Hội An, cũng có  bao nhiêu người rủ nhau từ Đà Nẵng vào tìm cái cảm giác huyền ảo, mơ hồ trên sông Hoài thả bập bềnh đầy những chiếc thuyền giấy “cầu tình”.

Mùa Tết Nguyên đán, người Hội An ra Đà Nẵng “mua sắm” Tết, đặc biệt là ở những siêu thị. Người Đà Nẵng lại vào Hội An để… thư giãn và đi dạo lòng vòng phố cổ, hưởng chút không gian yên bình.

Tôi đã đi khá nhiều quốc gia trên trái đất và luôn tìm thấy ở mỗi nơi tôi đến một cái “mùi” rất riêng. Đừng nói chi xa, giữa Hội An và Đà Nẵng đã có hai “mùi” cá biệt. Hội An có “mùi rất lạ”, chẳng phải phố thị mà cũng không hẳn thôn làng. Trong cũ có ẩn tàng cái gì đó mới mẻ. Tôi suy ngẫm điều này và nhận ra rằng: Phải chăng bởi “phố cổ” Hội An là nơi luôn có nhiều du khách ngoại quốc tới thăm nhất hiện nay trên đất nước Việt Nam? Do đó, chìm ngập trong hồn vía của những di tích, di sản hàng bao trăm năm của Hội An, là bóng dáng dập dềnh của những du khách ngoại quốc thường thả bộ nhàn tản trên những con đường nhỏ của thành phố cổ.

Đà Nẵng lại có “mùi” của một đô thị mới, một đô thị đã vươn mình và vẫn còn muốn vươn mình. Trên những bãi biển Đà Nẵng như Mỹ Khê cũng mang một phong cách khác những bãi biển ở Hội An, điển hình là Cửa Đại. Trên bãi biển Đà Nẵng có cái nhộn nhịp của những người vừa đến và sắp đi. Ngược lại, người ta đến bãi biển Hội An là để tà tà, là để “ở lại” hoặc chẳng biết khi nào mới về.

Mùa Tết là thời gian biểu lộ sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hai thành phố. Đà Nẵng tưng bừng với pa-nô quảng cáo của những cửa hàng, thương hiệu. Những quảng cáo “khuyến mãi” hay “những mặt hàng đặc biệt” thật to, đầy màu sắc… Trên đường người đi sắm Tết rộn ràng, xe cộ dập dìu… Trà rượu, bánh mứt, v.v… những món không thể thiếu được trong ngày Tết của người Việt Nam bày bán đầy hai bên đường phố.

Hội An trầm lắng và cô đọng. Người Hội An chuẩn bị Tết với dáng vẻ tất bật hơn ngày thường chút ít. Chợ Hội An cũng bày trà rượu, bánh mứt… nhưng màu sắc và những pa-nô quảng cáo thì không thể so với Đà Nẵng.

Điều giống nhau giữa Hội An - Đà Nẵng, hay có thể tất cả mọi nơi trên đất nước Việt Nam, là nhà nào cũng lo sơn sửa lại cho sạch sẽ, khang trang. Rồi cũng cúng Tất niên, cúng Giao thừa đón ông bà… Cũng phong bao đỏ lì xì… Từng gia đình cúng Tất niên, nhiều cơ quan cúng Tất niên như buổi họp mặt toàn thể nhân viên, ngành nghề cúng Tất niên để tạ ơn Tổ nghề… Nói chung, với người miền Trung, và riêng ở Hội An - Đà Nẵng, những nghi lễ cúng bái là văn hóa truyền đời. Tuy nhiên, có một lễ cúng sau Tết mà tôi chưa từng biết trước đó, là lễ cúng xóm. Những lễ cúng Tất niên, Giao thừa hay Tân niên hầu như là dành riêng cho gia đình hay cơ quan mà mình đang làm việc. Nhưng cúng xóm là do tất cả thành viên trong xóm góp tiền, làm một bữa tiệc rồi tất thảy mọi gia đình trong xóm ngồi lại vui vầy với nhau. Theo tôi, cúng xóm là một nét văn hóa rất hay. Nó làm cho người trong xóm gần gũi nhau hơn và có thể sẻ chia những điều gì đó cần cho xóm, mà suốt trong năm, vì bận bịu với áo cơm người ta chưa có dịp bàn bạc với nhau.

Ngày tư ngày Tết, rảnh rang một chút, bạn bè đã rủ nhau từ Đà Nẵng vào Hội An hay từ Hội An ra Đã Nẵng để “tìm” những cái khác nhau. Những cái mà ở địa phương mình không có.

TRẦN NGHI HOÀNG