Tết Đoan ngọ: một nếp thương trong văn hóa Việt

Tết Đoan ngọ không chỉ là ngày “diệt sâu bọ” như cách gọi dân gian, mà còn là dịp người Việt nhắc nhau sống thuận tự nhiên, nhớ ơn mùa màng, gìn giữ nếp nhà và chăm sóc thân tâm giữa tiết trời chuyển mùa.

Tết Đoan ngọ: một nếp thương trong văn hóa Việt 1
Đoan Ngọ về.

Từ “diệt sâu bọ” đến triết lý thuận mùa

Trong ký ức của nhiều người Việt, Tết Đoan ngọ thường bắt đầu bằng mùi thơm của cơm rượu nếp, vị chua ngọt của trái cây đầu mùa, tiếng bà mẹ dặn con ăn một ít khi vừa ngủ dậy để “diệt sâu bọ”. Một cái Tết nhỏ thôi, không rộn ràng như Tết Nguyên đán, không linh đình như rằm tháng Giêng, nhưng lại bền bỉ đi qua nhiều thế hệ bằng những nghi thức giản dị trong mỗi căn nhà.

Tết Đoan ngọ diễn ra vào mùng 5 tháng 5 âm lịch. “Đoan” là mở đầu, “ngọ” là khoảng thời gian giữa trưa, khi dương khí trong ngày được xem là mạnh nhất. Trong quan niệm dân gian phương Đông, đây là thời điểm tiết trời chuyển sang nắng nóng, sâu bọ phát triển, dịch bệnh dễ sinh, con người cần điều chỉnh ăn uống, sinh hoạt để thích nghi với tự nhiên.

Người Việt gọi ngày này bằng cái tên rất gần gũi: Tết diệt sâu bọ. Cách gọi ấy nghe mộc mạc nhưng chứa nhiều tầng nghĩa. Sâu bọ trước hết là những loài gây hại mùa màng. Sau vụ chiêm, khi cây trái bắt đầu vào mùa, người nông dân làm lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên, đồng thời cầu mong ruộng vườn ít sâu bệnh, cây trái tốt tươi.

Nhưng “sâu bọ” cũng được hiểu là những mầm bệnh, những yếu tố gây hại trong cơ thể con người. Vì vậy, sáng mùng 5 tháng 5, nhiều gia đình cho trẻ ăn cơm rượu nếp, mận, vải, bánh tro hoặc các loại trái cây có vị chua, chát, ngọt để “đánh thức” cơ thể, thanh lọc sau những ngày thời tiết oi nồng.

Dĩ nhiên, nhìn bằng khoa học hiện đại, ta không nên hiểu máy móc rằng ăn cơm rượu hay trái cây là có thể tiêu diệt mọi mầm bệnh. Nhưng đằng sau tập tục ấy là kinh nghiệm dân gian về việc ăn uống theo mùa, sử dụng thực phẩm lên men, trái cây đúng vụ, hạn chế tích tụ trong cơ thể và chú ý hơn đến sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

Điều đáng quý là cha ông ta không tách sức khỏe con người khỏi nhịp vận hành của đất trời. Ăn gì, sống ra sao, nghỉ ngơi thế nào đều gắn với mùa vụ, khí hậu và môi trường. Tết Đoan ngọ vì thế không chỉ là một ngày cúng kiếng, mà còn là một lời nhắc: con người muốn an lành thì phải biết thuận theo tự nhiên.

Một ngày giữ nếp nhà, nhớ nguồn cội

Trong nếp sống người Việt, ngày Tết dù lớn hay nhỏ đều gắn với bàn thờ tổ tiên. Mâm cúng Đoan ngọ thường không quá cầu kỳ: hương hoa, trái cây, cơm rượu, bánh tro, xôi chè tùy vùng miền. Quan trọng nhất vẫn là lòng thành của con cháu khi dâng lên tổ tiên những sản vật đầu mùa.

Mâm cúng ấy nói lên một đạo lý rất Việt: có ăn thì nhớ người trồng, có mùa màng thì nhớ đất trời, có gia đình hôm nay thì nhớ tổ tiên hôm trước. Giữa đời sống hiện đại, khi nhiều người quen mua sẵn mọi thứ ở siêu thị, Tết Đoan ngọ giúp ta chậm lại để nhận ra từng quả mận, trái vải, chén cơm rượu đều mang trong đó công sức của ruộng đồng và bàn tay người lao động.

Tết Đoan ngọ: một nếp thương trong văn hóa Việt 2

Ở mỗi vùng miền, Tết Đoan ngọ lại có sắc thái riêng. Miền Bắc thường có cơm rượu nếp cái hoa vàng, mận, vải. Miền Trung có bánh ú tro, chè kê ở một số địa phương. Miền Nam quen với cơm rượu viên tròn, bánh ú nước tro, trái cây miệt vườn. Khác nhau trong món ăn, nhưng giống nhau ở tinh thần sum họp và tri ân.

Cái hay của Tết Đoan ngọ là không cần nghi lễ lớn mà vẫn giữ được hồn văn hóa. Một người mẹ mua ít cơm rượu về cho cả nhà. Một người bà nhắc cháu ăn trái cây buổi sáng. Một gia đình thắp nén hương trước bàn thờ. Những việc nhỏ ấy làm nên sợi dây nối quá khứ với hiện tại.

Trong xã hội đô thị, nhiều phong tục truyền thống đang dần phai nhạt. Không phải ai cũng còn nhớ vì sao ăn cơm rượu, vì sao cúng mùng 5 tháng 5, vì sao gọi là diệt sâu bọ. Nhưng đôi khi, chỉ cần một câu hỏi của trẻ nhỏ cũng đủ mở ra cơ hội để người lớn kể lại chuyện mùa màng, chuyện ông bà, chuyện quê nhà.

Tết Đoan ngọ cũng có thể được hiểu như một dịp “dọn mình”. Ngày xưa, người ta mong diệt sâu bọ ngoài đồng, trừ mầm bệnh trong thân. Ngày nay, ta có thể mở rộng ý nghĩa ấy: diệt bớt những “sâu bọ” trong tâm như tham lam, nóng giận, lười biếng, vô tâm; bớt tiêu thụ quá mức; sống điều độ hơn; biết chăm sóc thân thể và gia đình.

Một ngày Tết nhỏ có thể trở thành một bài học lớn nếu ta biết nhìn sâu. Ăn một chén cơm rượu không chỉ để theo tục lệ, mà để nhớ rằng sức khỏe là vốn quý. Dâng một mâm trái cây không chỉ để cúng, mà để biết ơn đất lành. Ngồi cùng gia đình không chỉ để ăn uống, mà để nối lại tình thân trong nhịp sống quá vội.

Giữ Tết Đoan ngọ không có nghĩa là giữ nguyên mọi hình thức xưa cũ. Điều cần giữ là tinh thần. Ta có thể cúng đơn giản hơn, ăn uống khoa học hơn, giải thích phong tục bằng ngôn ngữ hiện đại hơn. Nhưng đừng để ngày này trôi qua như một ngày bình thường không dấu vết, bởi mỗi phong tục đẹp bị quên lãng là một phần ký ức văn hóa bị mỏng đi.

Tết Đoan ngọ nhắc người Việt sống biết mùa, biết nguồn, biết thân và biết nhà. Giữa tháng năm âm lịch, khi nắng lên gay gắt, cây trái vào mùa, con người lại có dịp cúi đầu trước tổ tiên, nâng niu sản vật quê hương và tự nhắc mình sống lành mạnh hơn.

Có những cái Tết không cần pháo hoa, không cần áo mới, không cần mâm cao cỗ đầy. Chỉ cần một nén hương thơm, một đĩa trái cây, một chén cơm rượu và vài câu chuyện cũ trong gia đình, Tết Đoan ngọ vẫn đủ sức ở lại trong lòng người Việt như một nếp thương bền bỉ.

Theo phatgiao.org.vn