[links()]Tôi không phải một chàng trai đã có vợ, mối tình của tôi với người con gái ấy cũng không hoàn toàn giống hoàn cảnh của bạn Ngọc. Nhưng cũng có nhiều trắc trở khiến chúng tôi chưa về được với nhau.
Cô gái của tôi đã có một đời chồng và một đứa con riêng. Vì không thể chịu được người chồng vũ phu, cô ấy đã phải chấp nhận ra đi tay trắng, nhà chồng cũ của cô đã dùng mọi cách để giữ lại đứa bé. Chúng tôi đã gặp nhau khi cô ấy đang vật vã với nỗi đau mất con. Ban đầu chỉ là sự sẻ chia, nương tựa của những người cô đơn nơi đất khách quê người. Càng gần gũi cô ấy, tôi càng cảm nhận cô chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi, và tôi không thể sống thiếu cô ấy.
Sau những mặc cảm ban đầu, cô ấycũng dành hết tình cảm của mình cho tôi. Chúng tôi đã cùng nhau vun vén, xây dựng một tình yêu thật đẹp với tương lại rạng ngời phía trước.
Nhưng gia đình tôi khi biết chuyện đã cực lực phản đối. Bố mẹ tôi đã làm nhiều chuyện rất quá đáng để ngăn cản chúng tôi.
Thậm chí, khi biết chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai, ông bà cũng không vì thế mà chấp nhận một kẻ “nạ dòng” làm con dâu trưởng trong một gia đình được coi là ‘danh gia vọng tộc”.
Sau những nỗ lực đến mệt mỏi của 2 đứa, và với bản thân cô ấy, tôi biết, đó là một sự cố gắng khủng khiếp. Và chúng tôi đã đầu hàng.
Cô ấy quyết định đưa con của chúng tôi chuyển đi một nơi ở mới, cách xa tôi. Sự thiếu mạnh mẽ của một thằng đàn ông đã khiến tôi mất cả vợ, cả con. Tôi nhìn cô ấy đưa con đi xa mà bất lực. Bởi tôi không đủ can đảm để làm một thằng con bất hiếu, và cũng không đủ mạnh mẽ để bảo vệ được mẹ con cô ấy.
Đã 3 năm trôi qua. Bố mẹ tôi đã khuất núi. Đã nhiều lần tôi van nài cô ấy hãy đưa con trở lại bên tôi. Nhưng sau sóng gió, cô ất như càng mạnh mẽ hơn. Dường như tôi đã không còn tồn tại trong cuộc sống, thậm chí là trong suy nghĩ của cô ấy.
Cuộc đời có rất nhiều éo le, trắc trở, và không phải ai cũng có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Hãy biết thông cảm và bỏ qua những khiếm khuyết của nhau để có một gia đình tròn trịa, cho bớt đi những đứa bé phải sống trong cảnh không đủ đầy bố mẹ.
Chị Ngọc hãy về bên anh ấy đi! Chị không có lỗi gì cả! Thậm chí nếu thấy rằng mình có lỗi, chị cũng hãy về để chăm sóc anh ấy, và các con anh ấy, như một cách chuộc lỗi với cuộc sống.
Tôi không biết người con gái của tôi có đọc được những dòng này không, nếu có, tôi mong cô ấy hiểu rằng tôi tha thiết gọi “Vợ yêu ơi về nhà đi, Tết đến rồi!”
Đức Thịnh (Hà Nội)