Là dịp nấu những món ăn ngon
Năm nào cũng vậy, cứ qua rằm tháng Chạp là Hà bắt đầu đếm lịch, cô phải “căn” thời giao sao cho hợp lý để gia đình nhỏ của mình được đón cái Tết vui vẻ, vẹn tròn. Mấy năm gần đây, Tết được nghỉ gần chục ngày, tha hồ cho Hà trổ tài các loại mứt và những món ăn trong ngày Tết.
Đầu tiên, Hà tranh thủ ra chợ khuân về khoai tây, khoai lang, cà rốt…để làm các món mứt truyền thống. Tiếp đó, cô hỏi chồng và các con thích những món ăn gì vào những ngày Tết để chuẩn bị.
Hỏi vậy thôi chứ Hà biết chẳng năm nào mà ba bố con quên được món nem rán, bánh xèo và canh măng ninh với móng giò do tự tay cô nấu. Nhưng năm nay cả cu Mít và bé Ngô có thêm đề nghị mới: “Mẹ làm bánh pizza đi. Bánh pizza bò trộn với sốt cà chua mẹ nhé. Mẹ làm thêm cả món salát Nga nữa”. Trước ánh mắt háo hức của con, Hà không nỡ làm con thất vọng- dù chưa biết khả năng của mình đến đâu. Cô mở máy tính, chắc phải nhờ đến “bác” Google giúp đỡ mới mong thành công.
Trong lúc ba mẹ con đang căng mắt tìm cách chế biến món bánh yêu thích thì chồng Hà đi ngang qua, anh ghé sát tai vợ thì thầm: “Em biết làm món chân giò ngâm nước mắm không? Tết này làm cho anh vài cân để anh tiếp khách nhé”.
Vợ chồng Hà mang tiếng là làm công chức Nhà nước nhưng đều đi tối ngày. Hai đứa con cũng học bán trú, sáng sớm khi bố mẹ ra khỏi nhà cũng là lúc chúng đeo ba lô đến trường. Chiều, tầm bốn rưỡi, năm giờ sau khi tan tầm ở cơ quan, cô mới đến trường đón các con.
Cả gia đình sau một ngày làm việc và học tập, họ chỉ sum họp và quây quần cùng nhau vào bữa cơm tối- đó là vào cuối tuần khi chồng Hà về đúng giờ- còn lại những ngày khác chỉ ba mẹ con ăn cơm với nhau. Vì làm ngành công an nên giờ giấc của chồng Hà khá thất thường, có khi anh đi “đánh án” cả tháng mới về nhà một lần. Bữa ăn hàng ngày, vì vội nên Hà cũng làm khá đơn giản.
Mâm cỗ ngày Tết (ảnh minh họa từ Internet) |
Chính bởi vậy, thời gian nghỉ Tết như cơ hội vàng để cô trổ tài nấu nướng, làm những món ăn theo sở thích của chồng con. Trong lúc bạn bè ríu rít rủ nhau đi du lịch hay mua sắm thì Hà lại tất bật với những công thức nấu ăn. Hơn ai hết, Hà hiểu chỉ có thời gian này, gia đình cô mới được sum vầy bên nhau cả ngày, mới được cùng lau dọn nhà cửa, cùng vào bếp và thưởng thức những món ăn ngon để tận hưởng không khí hạnh phúc, ấm áp của ngày xuân.
Tết chỉ để ngủ và đi du lịch
Không như Hà, việc chuẩn bị các món ăn cho ba ngày Tết của Vi khá đơn giản. Theo cách nói của Vi thì chỉ những mụ đàn bà cổ hủ mới tự làm khổ mình bằng việc bày vẽ chuyện nấu nướng trong dịp Tết.
Với Vi, Tết là khoảng thời gian chỉ để ăn, ngủ và chơi, chẳng tội gì phải “đâm đầu vào bếp” cho khổ cái thân. Sau khi chính thức nghỉ Tết, Vi vào siêu thị nhặt đủ thứ nào là xúc xích, thịt hong khói, giò lụa, nem rán và chừng vài ba cái bánh chưng rồi đem về chất đầy tủ lạnh. Chồng con muốn ăn gì thì cứ việc mở tủ lạnh mà lấy.
Cả mấy ngày giáp Tết và ngày Mồng một, Vi ngủ cả ngày, ngủ dậy thì ăn, ăn xong lại lên giường lướt Face book, chán rồi lại lăn ra ngủ. Chồng con muốn ăn gì, Vi cũng mặc kệ, ngủ dậy lúc nào thì ăn lúc đó, tự ăn, tự rửa bát.
Khổ cho hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, sau vài ngày háo hức được ăn thả ga món xúc xích rán thì chúng đã ngấy đến tận cổ. Hai đứa đòi mẹ nấu canh chua ăn với cơm nóng thì nhận được câu giải thích đầy thuyết phục: “Món ăn ngày Tết làm gì có canh chua. Tết mẹ còn bao nhiêu là việc, làm sao nấu những món ăn mất nhiều thời gian như thế được. Nếu thèm nước thì hâm lại nồi canh bóng thập cẩm mà ăn”.
Tất nhiên là cả hai đứa con và ông chồng của Vi chẳng ai nuốt nổi món canh từ chiều Ba mươi còn thừa lại. Không chỉ có canh bóng thập cẩm mà còn có cả xôi gấc, nem rán, khoai tây xào và gà luộc- nhưng tất cả đều là món ăn làm cho mâm cơm cúng Tất niên.
Nếu nghĩ rằng Vi đã trổ tài chế biến các món ăn này thì chỉ là tưởng tượng. Sự thật là cô đã thuê người làm sẵn (dịch vụ chỗ nào chẳng có). Mâm cơm cúng giao thừa hôm đó chẳng thiếu món gì nhưng thiếu hẳn sự háo hức của người thưởng thức. Vì là làm cỗ thuê nên món nào nhìn cũng đẹp mắt, tuy nhiên khi cho vào đầu lưỡi thì cứ như nhai bã đậu.
Biết là không ngon nhưng Vi cũng chậc lưỡi chấp nhận, “mâm cơm ngày Tết là làm cho đầy đủ thủ tục chứ ăn bao nhiêu mà bày vẽ”. Vi tranh thủ mọi cơ hội để đi du lịch. Sau khi ngủ chán chê hết ngày Mồng một, sang sáng Mồng hai là vợ chồng cô xách ba lô lên đường, chẳng cần biết hai đứa con có vui vẻ và hào hứng với kế hoạch du lịch dài ngày của cha mẹ hay không.
Khi cả nhà lục tục kéo nhau về sau đợt du lịch Tết, hai đứa con Vi mặt mày méo xệu thì mất mấy hôm bị “tào tháo đuổi” do ăn phải đồ lạ.
Ảnh minh họa |
Năm ngoái, nhân tiện có chuyến xe của người quen ra Hà Nội, mẹ Vi đã khăn gói ra nhà con gái chơi Tết cùng cháu ngoại. Chỉ ở nhà Vi một ngày nhưng thấy cảnh ăn uống và sinh hoạt ngày Tết của gia đình Vi quá hiện đại, bà lắc đầu ngán ngẩm. Khuyên nhủ, nhỏ to với con không có kết quả, sang ngày Mồng hai bà bắt xe về quê. Các con của Vi vì thế cũng nằng nặc theo bà. Đấy là cái Tết đầu tiên hai đứa được thưởng thức những món ăn nóng hổi, thơm phức từ đôi bàn tay của bà. Chúng được bà dẫn đến chúc Tết họ hàng, anh em, làng xóm láng giềng; được đi thả diều với tụi trẻ con trong xóm thay vì phải lếch thếch theo chân cha mẹ trong những chuyến du lịch đường xa .
Năm nay, chắc bà ngoại không ra chơi nữa nên trong mấy ngày Tết, thế nào hai anh em chúng lại phải ăn xúc xích, bánh mì thay cơm. Cứ nghĩ đến mâm cơm ngày Tết ở quê là chúng lại thèm nhỏ rãi và ước gì cha mẹ lại cho hai anh em được về quê đón Tết./.