Tết buồn của chàng rể hào hoa
Bài học lớn nhất anh rút ra được sau mấy ngày buồn bã là thấm thía câu của ông bà “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” và hiểu rằng có những phông nền văn hóa khác biệt, không phải mình cư xử theo mình là tốt mà đem áp dụng vào đâu cũng được...
Về quê, anh thường đi chơi thăm hỏi bà con làng xóm, đặc biệt, anh hay giúp đỡ người nghèo, quan tâm đến những trường hợp mẹ góa, con côi hoặc gia cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Thường là anh biếu họ ít tiền, nhỏ nhoi thôi nhưng là niềm vui của cả người cho và người nhận. Anh cũng chẳng nề hà gì khi cùng ăn với họ bữa cơm đạm bạc, uống vài chén rượu sắn, vui đùa tếu táo mà chẳng cần giữ gìn, ý tứ cho lắm.
Tết này về quê vợ, anh cảm thấy thái độ của ông bà nhạc và anh em khang khác, nhưng cũng chẳng lấy làm bận tâm vì mình có làm gì sai trái đâu mà sợ? Anh vẫn đi chơi, tặng quà và tiền, vẫn tếu táo vui đùa, vẫn say sưa vài chén rượu, vẫn trêu ghẹo mấy bà sồn sồn quá lứa nhỡ thì, vẫn xưng “bố” với mấy đứa trẻ không có bố...
Đêm mồng Một, theo thông lệ, anh đi chơi về muộn, chị hầm hầm lôi anh xuống bếp và bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc và... nghiêm trọng! Thì ra, những cuộc thăm hỏi hàng xóm của anh là có vấn đề, mục đích rất chi đen tối, gạ gẫm các bà các cô để “giải trí”, biếu quà, cho tiền nhằm chén “rau sạch” mà thôi (!). Hàng xóm, láng giềng đồn thổi rất nhiều, bản thân các bà, các cô được anh quan tâm, thăm hỏi cũng đem khoe với cả làng rằng anh có ý định nọ kia.
Anh bất ngờ! Mấy chén rượu sắn bay sạch, chẳng biết nói năng với vợ thế nào, rõ ràng là tình ngay, lý gian. Cơn cáu giận đột nhiên kéo tới, cái làng quê gì mà kỳ cục thế này? Lòng tốt luôn luôn bị nghi ngờ thì sao mà sống nổi? Sáng sớm hôm sau, anh chào từ biệt ông bà ngoại và lái xe một mình dông tuốt về Hà Nội, để vợ con lại mà nghe lời đàm tiếu.
Thế là, Tết vừa rồi mình anh với căn nhà phố thị lạnh lùng, không bóng vào ra của vợ, không tiếng cười đùa của con, không rộn rã bạn bè chúc tết... Bài học lớn nhất anh rút ra được sau mấy ngày buồn bã là thấm thía câu của ông bà “Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục” và hiểu rằng có những phông nền văn hóa khác biệt, không phải mình cư xử theo mình là tốt mà đem áp dụng vào đâu cũng được.
Nhiu Nhíu