Tây Ban Nha đoạn tuyệt quá khứ

Trong danh sách cầu thủ triệu tập cho trận vòng loại World Cup 2010 với Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Vicente Del Bosque không triệu tập thủ quân Raul Gonzalez của Real Madrid. Những người hâm mộ Raul không bất ngờ nhưng thất vọng về quyết định này.

Del Bosque vẫn kiên quyết chối bỏ những nỗ lực của Raul cho dù anh xứng đáng chiếm một suất trong đội hình chính thức tuyển Tây Ban Nha. 4 tiền đạo được Del Bosque gọi là Fernando Torres, David Villa, Fernando Llorente và Daniel Guiza.

 

Torres thì  không ai phản đối bởi anh đang bay cao cùng Liverpool tại Champions League và giải ngoại hạng Anh. David Villa dù đang sa sút phong độ nhưng vẫn là cầu thủ người Tây Ban Nha ghi bàn hàng đầu tại La Liga. Dù Guiza đang sa lầy tại Fenerbahce nhưng quyết định gọi cầu thủ này cũng tạm hiểu được vì Guiza rất hiểu bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng trường hợp của Llorente là cần xét lại, vì cầu thủ sa sút nhiều khi thi đấu giai đoạn lượt về La Liga. Cần nhớ Llorente là một tiền đạo cắm mà vị trí này Tây Ban Nha đã có Torres và Guiza. Do vậy, tuyển Tây Ban Nha cần những tiền đạo lùi nhiều hơn và lẽ ra Raul sẽ là cầu thủ xứng đáng được gọi nhất.

 

Trong vai trò tiền đạo lùi, Raul vẫn đang là cầu thủ ghi bàn nhiều kỷ lục cho đội tuyển quốc gia. Hơn nữa, tiền đạo mang áo số 7 này lại đang đạt phong độ tốt trong màu áo Real Madrid. Sự kỳ thị của Del Bosque dành cho Raul được bộc lộ rõ nhất khi Iniesta bị chấn thương không thể tập trung. Del Bosque vẫn tiếp tục phớt lờ Raul và gọi cầu thủ trẻ Mata vào thay.

 

Tại sao không phải Raul? Trước đây,  khi Del Bosque làm HLV tại Real Madrid, Raul là đội phó của Real. Họ cùng nhau giành 2 Champions League và 2 La Liga. Tuy nhiên, mối bất hòa của họ nảy sinh trong năm 2003. Báo chí Tây Ban Nha cho rằng, chính quyền lực ngầm của Raul với sự hậu thuẫn khác tại Real đẩy đội trưởng Fernando Hierro và HLV Del Bosque ra đường. Và giờ mối tư thù khiến Del Bosque nhắm mắt làm ngơ Real. Đó chỉ là một câu chuyện thuộc hậu trường và không ai kiểm chứng độ tin cậy. Nhưng vào thời điểm này, nó thuyết phục được hầu hết các fan hâm mộ Raul.

 

Nhưng nếu công tâm thì phải thừa nhận Del Bosque đang hành xử không hề độc tài và võ đoán. Trước Del Bosque, HLV Luis Aragones cũng kiên quyết không gọi Raul vào đội tuyển dự EURO 2008 dù rằng trước đó Aragones coi Raul như át chủ bài. Một đội tuyển Tây Ban Nha đoàn kết dưới thời Arangones đã vô địch EURO 2008 với một lối chơi thuyết phục. Phải thừa nhận Raul luôn chơi tốt khi đá cùng tuyển Tây Ban Nha nhưng sự có mặt của anh lại cản trở các cầu thủ khác chơi tốt, đó là một nghịch lý đã tồn tại trong suốt thời gian dài. Từ World Cup 1998 đến World Cup 2006, Tây Ban Nha có Raul luôn được đánh giá cao từ đầu giải nhưng lại thất bại khi bước vào giải chính.

 

Aragones đã đoạn tuyệt quá khứ không thành công đó bằng việc gạt Raul. Đó có thể là quyết định nhẫn tâm nhưng trong bóng đá và trong suy nghĩ chủ quan của mỗi vị HLV, điều đó có thể là cần thiết. Del Bosque cũng muốn đoạn tuyệt quá khứ để cùng Tây Ban Nha có thành công đầu tiên tại World Cup nên việc ông nói không với Raul cũng chẳng khó hiểu.

 

Phan Giang