Tăng “sức đề kháng” từ cơ sở trong phòng, chống mua bán người
(PLVN) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, việc UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND, triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, cho thấy sự chuyển hướng rõ nét: từ tập trung đấu tranh sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở với người dân là trung tâm.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch là xác định rõ mục tiêu không chỉ dừng ở việc kéo giảm số vụ việc, mà hướng đến bảo vệ con người một cách toàn diện, từ phòng ngừa, phát hiện đến hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.
Cách tiếp cận này xuất phát từ thực tế rằng, nhiều nạn nhân của tội phạm mua bán người không chỉ chịu tổn thương về thể chất, tinh thần, mà còn gặp khó khăn lớn khi trở lại cuộc sống bình thường. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời và phù hợp, họ rất dễ rơi vào vòng xoáy bất ổn và thậm chí trở thành nạn nhân một lần nữa.
Chính vì vậy, bên cạnh các giải pháp về đấu tranh, trấn áp tội phạm, kế hoạch đặc biệt nhấn mạnh đến nội dung hỗ trợ nạn nhân gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đây được xem là một trong những điểm cốt lõi, bởi thực tế cho thấy phần lớn các vụ việc mua bán người đều có điểm chung là bắt nguồn từ khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, thiếu thông tin và mong muốn cải thiện cuộc sống. Khi sinh kế không ổn định, những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, “xuất khẩu lao động dễ dàng” hay “kết hôn với người nước ngoài” rất dễ trở thành cái bẫy.

Từ nhận diện đó, kế hoạch đặt ra yêu cầu phải lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tạo việc làm, hỗ trợ học nghề, phát triển sinh kế không chỉ giúp nâng cao đời sống người dân mà còn trực tiếp làm giảm nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ. Đối với các nạn nhân sau khi được giải cứu, việc hỗ trợ không dừng lại ở cứu trợ ban đầu, mà cần hướng đến ổn định lâu dài thông qua đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Đây là yếu tố then chốt để ngăn chặn nguy cơ tái diễn.
Song song với đó, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông. Không còn dừng ở việc phổ biến pháp luật một cách chung chung, công tác tuyên truyền phải đi vào thực chất, tập trung cảnh báo các phương thức, thủ đoạn cụ thể của tội phạm, đồng thời hướng dẫn kỹ năng nhận diện và phòng tránh cho người dân. Việc tận dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội cũng được xác định là một kênh quan trọng để mở rộng khả năng tiếp cận, nhất là với giới trẻ và người lao động.
Thực tiễn tại cơ sở cho thấy cách tiếp cận này đang dần phát huy hiệu quả. Ông Nguyễn Viết Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Chung (Thanh Hóa) cho biết, Tam Chung là xã biên giới thuộc huyện Mường Lát cũ, địa bàn rộng với tổng diện tích tự nhiên là 121,51 km2 với 7,347km đường biên giới giáp huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào); dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người luôn tiềm ẩn, nhất là khi các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, môi giới việc làm, hôn nhân để dụ dỗ người dân.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định công tác phòng, chống mua bán người phải được triển khai từ sớm, từ cơ sở với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn bản, trường học.
“Chúng tôi xác định muốn phòng ngừa hiệu quả thì trước hết người dân phải hiểu, phải cảnh giác. Vì vậy, ngoài tuyên truyền trực tiếp, địa phương cũng tăng cường sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để kịp thời cảnh báo thủ đoạn mới, giúp người dân dễ tiếp cận thông tin”, ông Bắc nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, địa phương chú trọng quản lý chặt chẽ địa bàn, rà soát các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là người đi làm ăn xa, lao động tự do, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các dấu hiệu phạm tội.
“Phòng, chống mua bán người không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà cần sự tham gia của cả cộng đồng. Khi người dân chủ động tiếp cận thông tin và cung cấp tin báo, nhiều nguy cơ có thể được ngăn chặn ngay từ cơ sở”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Chung cho biết.
Bên cạnh vai trò của cấp ủy, chính quyền, kế hoạch cũng xác định rõ vị trí của lực lượng công an cơ sở như một “tuyến đầu” trong công tác phòng ngừa. Đây là lực lượng trực tiếp nắm địa bàn, gần dân, hiểu dân và có điều kiện phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
Trung tá Bùi Văn Thuyết - Trưởng Công an xã Pù Luông (Thanh Hóa) cho biết, trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm mua bán người, lực lượng công an cơ sở xác định phòng ngừa từ sớm là nhiệm vụ trọng tâm.
“Chúng tôi xác định phải chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như người có tiền án, tiền sự, các đối tượng môi giới việc làm, hôn nhân hoặc có biểu hiện dụ dỗ, lôi kéo người dân ra nước ngoài”, Trung tá Thuyết cho biết.

Theo Trung tá Thuyết, bên cạnh công tác phát hiện, đấu tranh, lực lượng công an xã còn tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở lưu trú nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được triển khai theo hướng thiết thực hơn, không chỉ phổ biến quy định pháp luật mà còn trang bị kỹ năng phòng tránh cho người dân.
“Không chỉ dừng lại ở phổ biến pháp luật, chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn, trang bị kỹ năng phòng tránh, nhất là đối với học sinh, phụ nữ và người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay trên địa bàn chưa phát sinh vụ việc liên quan đến mua bán người”, Trung tá Thuyết nhấn mạnh.
Có thể thấy, kế hoạch phòng, chống mua bán người lần này không phải là sự thay đổi về nhiệm vụ, mà là sự điều chỉnh về cách tiếp cận. Khi phòng ngừa được đặt lên trước, khi sinh kế được xem là giải pháp căn cơ và khi người dân được trao vai trò chủ động, thì hiệu quả phòng, chống sẽ không chỉ dừng ở việc giảm số vụ việc, mà còn góp phần tạo dựng một môi trường xã hội an toàn hơn.
Tuy nhiên, để đạt được điều đó, vấn đề không chỉ nằm ở việc ban hành kế hoạch, mà ở quá trình tổ chức thực hiện. Chỉ khi các giải pháp được triển khai đồng bộ, sát với thực tiễn từng địa bàn và người dân thực sự được tiếp cận, được hỗ trợ, thì những “khe hở” mà tội phạm lợi dụng mới có thể được thu hẹp.
Nói cách khác, phòng, chống mua bán người sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng, mà trở thành một phần trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nơi mỗi người dân vừa là đối tượng được bảo vệ, vừa là “lá chắn” từ cơ sở.