Ông Đàm Tuy (SN 1946, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên - Tây Ninh), gửi đơn đến Báo PLVN phản đối cách giải quyết trong việc giao đất và khai thác rừng của Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát (VQG LG - XM), cũng như Bản án dân sự phúc thẩm số 187 của TAND tỉnh Tây Ninh xử một phần vụ việc nói trên không công bằng.
Nhùng nhằng chuyện giao đất
Trong đơn, ông Tuy trình bày: Năm 1990 ông mua một số đất để canh tác, ngày 22/7/1993 ông ký hợp đồng (HĐ) số 10 nhận 5ha đất trồng rừng (đo lại là 6,6 ha) với ông Phạm Mạnh Cường - Trưởng Ban quản lý rừng Lò Gò - Xa Mát (nay là Vườn QGLG – XM).
Ông Tuy bên gốc cây bị khai thác |
Trồng rừng xong ông không được thanh toán tiền với nhiều lý do; năm 1994 ông bị tai nạn nên ông Lê Văn Sương (người Long An) mượn đất rừng trồng cây xen canh và hứa chăm sóc rừng giúp ông.
Năm 1995, ông Sương trả lại rừng cho ông Tuy chăm sóc đến nay, bằng chứng là còn nhiều cây to từ năm 1993 đến nay do ông Tuy trồng. Năm 2004 nhà nước mở đường qua diện tích rừng nói trên, ông Tuy bàng hoàng khi thấy ông Võ Hoàng Hương đứng ra chặt cây bán. Ông làm đơn gửi Vườn QG LG – XM đề nghị giải quyết nhưng không được trả lời. Ông gặp ông Hương, ông này tuyên bố: “Cây là của Vườn Quốc gia, đất của Nhà nước, ăn quả nhớ kẻ trồng cây tôi đưa ông 5 triệu”, ông Tuy không đồng ý. Năm 2006 ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc VQG LG – XM đến thu xếp đưa ông Tuy 30 triệu để vườn khai thác xong trả lại đất cho ông Tuy ký HĐ tiếp.
Ông Tuy không đồng ý. Tháng 7/2007 ông Nguyễn Thanh Hùng đến khai thác 1ha cây Băng xanh trị giá 120 triệu đồng, ông Tuy khiếu nại thì được Vườn QG LG –XM trả lời: “Do ông vi phạm hợp đồng nên Vườn Quốc Gia đã ký HĐ giao đất và rừng cho ông Lê Văn Sương” (người mượn đất rừng của ông Tuy), do ông Sương đi đâu mất nên Vườn Quốc gia ký HĐ giao lại đất và rừng cho bà Huỳnh Thị Muội vào ngày 13/7/1996.
Ngày 12/7/2002, khu rừng đặc dụng lớn nhất tỉnh Tây Ninh chính thức trở thành Vườn Quốc gia LG – XM, diện tích 18.803 ha, vùng đệm 18.600 ha nằm trên 4 xã của huyện Tân Biên (giáp với Cam Phu Chia); Vườn chứa 696 loài thực vật, động vật 415 loài, có nhiều thú quí như: Vọoc Chà Vá chân đen, Hạc cổ trắng, Khỉ đuôi lợn… |
Điều đáng nói là HĐ được cho là ký với ông Sương không có số, cũng chẳng có ngày tháng và không… đóng dấu. Còn HĐ ký với bà Muội (không có bản gốc do Vườn quốc gia làm thất lạc). Lạ lùng là diện tích rừng nằm ở xã Tân Lập, HĐ được lập tại xã Hòa Hiệp, xác nhận HĐ lại ở xã Tân Bình?.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những HĐ này được ký mà không hề thông báo và làm biên bản thanh lý HĐ với người ký đầu tiên là ông Tuy; hơn nữa ngày 16/2/2011 bà Muội khẳng định: “Tôi không hề ký HĐ nhận trồng rừng nào”.
Người trồng cây…, kẻ thu hoạch
Không đồng ý với cách giải quyết theo kiểu “bên trọng bên khinh” của Vườn QG LG – XM, ông Tuy kiện ông Hùng ra TAND huyện Tân Biên đòi 120 triệu tiền khai thác diện tích 1,6 ha rừng mà ông trồng. Ngày 30/1/2008 Bản án số 18 sơ thẩm tuyên ông Tuy thua kiện; ngày 30/5/2008 Bản án Dân sự phúc thẩm số 187 của TAND tỉnh Tây Ninh, hủy một phần bản án sơ thẩm nhưng tuyên ông Tuy thua kiện.
Ông Tuy đồng tình với việc hủy một phần của bản án sơ thẩm, vì ông và ông Lê Văn Dồ cùng kiện ông Nguyễn Thanh Hùng phải trả tiền khai thác rừng cho mình, đáng lẽ tòa sơ thẩm phải tách riêng ra từng vụ án, nhưng họ lại đưa ông Dồ vào vụ kiện với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên bị tòa phúc thẩm hủy phần này.
Tuy nhiên, cả hai cấp đã vi phạm thủ tục tố tụng, bằng chứng là hai cấp tòa viện dẫn bà Muội trình bày: “Năm 1994 – 1995 bà có HĐ trồng rừng với vườn QG LG – XM diện tích 1,6 ha rừng …” việc này bị bà Muội bác bỏ vì bà không hề được mời tham gia phiên tòa, cũng chẳng có đơn từ gửi tòa, vậy tòa dẫn lời trình bày này từ đâu?.
Ông Hà Văn Đạt – Kiểm lâm địa bàn cho biết: Ông Đàm Tuy là người đầu tiên nhận đất để trồng rừng tại đây, việc này có cả bà Lê Thị Lắm sống gần rừng xác nhận; Mặc cho ông Tuy khiếu nại tố cáo, trong năm 2010 ông Hùng vẫn khai thác gần 200m3 gỗ trị giá hàng trăm triệu đồng. |
Rõ ràng chứng cứ này hoàn toàn mâu thuẫn với xác nhận của bà Muội là:“Tôi chỉ làm thuê nhổ cỏ tưới nước chứ không hề ký gì ”, vậy HĐ của bà Muội ở đâu ra để sang lại cho ông Hùng? Nếu thực sự có việc bà Muội ký HĐ trồng rừng thì khi sang tên từ bà cho ông Hùng phải có sự đồng ý của bà Muội, hoặc có biên bản thanh lý hẳn hói chứ không thể tùy tiện sang nhượng.
Hiện ông Tuy đã làm đơn khiếu nại đề nghị xem lại những điểm chưa rõ tại bản án phúc thẩm nói trên như: Việc tự tiện sang nhượng HĐ trồng rừng, giả mạo HĐ và lời khai …chưa giám định chữ ký của bà Muội và Ông sương trong các HĐ, không triệu tập bà Muội đến tòa lấy lời khai là vi phạm tố tụng. Đề nghị TANDTC xem xét Giám đốc thẩm lại bản án.
Hồng Cơ