Tận tâm vì người bệnh nghèo

Với những người bị lao và bệnh phổi, rất cần sự cảm thông, chia sẻ và giúp đỡ của những thầy thuốc để không còn mặc cảm vì căn bệnh dễ lây lan này, nhất là người nghèo, không có điều kiện tốt để điều trị bệnh. Như hiểu được nỗi lòng ấy, bác sĩ Nguyễn Thị Mai luôn mở lòng với người bệnh, nhất là những người nghèo khi họ đến điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng.

 

Ước mơ được... chữa bệnh

Chúng tôi đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng vào một sáng cuối đông. Cái giá lạnh như được xua tan bởi không khí làm việc nóng lên với nhịp chân vội vã của các bác sĩ hay người nhà bệnh nhân, bởi người bệnh đang cần được chăm sóc kịp thời và người bệnh đến đây nhiều hơn thường lệ. 

Bác sĩ Nguyễn Quốc Công, Giám đốc bệnh viện, dí dỏm mà cũng thật bình dị giới thiệu: "ở đây khó khăn về điều kiện chăm sóc, phần lớn người bệnh là người nghèo, nên mọi người trụ được mà gắn bó với nơi đây đã quý lắm rồi, bởi thế bác sĩ nào cũng đáng biểu dương cả". Với ông và mỗi đồng nghiệp,  bác sỹ Nguyễn Thị Mai nổi bật không chỉ bởi tinh thần cầu tiến, hết mình trong công việc mà luôn được người bệnh tin tưởng và cảm phục.

 Thiếu thốn về cơ sở vật chất hiển hiện rõ ở Khoa Nhi và bệnh lao tiểu đường -nơi bác sĩ Mai trực tiếp phụ trách với cương vị là trưởng khoa, song vào từng phòng bệnh nhân mới thấu hiểu, dường như những điều kiện tốt nhất dành để phục vụ bệnh nhân. Những trang thiết bị khám chữa bệnh tuy không hiện đại nhưng cũng đáp ứng được yêu cầu điều trị, những căn phòng được bài trí gọn, sạch, thoáng và khá đầy đủ. Chị Mai cùng ê-kíp các y, bác sĩ của khoa như thể muốn xua đi mặc cảm của người bệnh mà thường xuyên gần gũi chăm sóc, hỏi han từng người. Để rồi, thay vì về nhà  hay ra tiệm, các chị ăn trưa ở khu vực nhà ăn của bệnh viện cùng bệnh nhân. Nhìn chị luôn nở nụ cười, quan tâm đến bệnh nhân, chúng tôi cũng "tự nhiên" nói: "Chị thật có duyên với nghiệp thầy thuốc".

Chị không giấu giếm mà tâm sự: "Thực lòng, thời còn  là học sinh, thấy mẹ và những người bà con ở vùng quê nghèo Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) hay ốm đau, tôi thầm ước sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người". Cơ duyên thế nào, khi ước mơ trở thành hiện thực, chị ở lại và gắn bó với Hải Phòng từ đó đến nay.   

Ân nhân của người bệnh nghèo

Phó Giám đốc bệnh viện Đào Thị Huấn tự hào về đồng nghiệp của mình: "Với trách nhiệm của người đảng viên và hơn hết là vì người bệnh, chị Mai chăm sóc bệnh nhân lao, bệnh phổi như người ruột thịt vậy". Bà Huấn giải thích: "Với bệnh này, bác sĩ nếu không tâm huyết, có tâm lý ngần ngại thì rất khó chữa trị vì môi trường bệnh phức tạp, dễ lây lan, điều kiện  làm việc so với các bệnh viện khác rất khó khăn. Bởi  vậy rất cần cái tâm của người thầy thuốc". vậy, rất cần cái tâm của người thấy thuốc".

Bác sĩ Mai đang chăm sóc bệnh nhân tại khoa nhi, bệnh viện Lao và bệnh phổi Hải Phòng.

Đến phòng điều trị của khoa Nhi và lao tiểu đường, mới hiểu  tấm lòng của nữ bác sĩ này đối với người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nghèo và trẻ em. Đến bên giường bệnh và hỏi thăm cháu Hoàng Thị Phương, 11 tuổi, quê xã Thiên Hương, Thủy Nguyên, thấy cháu vẫn còn đau đầu và đau chân, bác sĩ Mai nhỏ to nói với cháu, tình cảm như hai mẹ con. Anh Hoàng Phúc Đức, bố của cháu Phương tâm sự: "Thật lòng, tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra với cháu, phúc thay, được các bác sĩ cứu chữa, cháu như được sinh ra  lần thứ hai vậy". Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe những lời bộc bạch chân thành của người nông dân nghèo hơn bốn tháng nay chăm con trên giường bệnh. Giải thích về "câu chuyện cổ tích" ấy, bác sĩ Mai cho biết: "Cháu Phương bị lao màng não, vào viện trong tình trạng hôn mê sâu.  Phương được các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán kịp thời, điều trị đúng hướng, nên đến nay có thể nói được, đi lại được và có thể không bị di chứng. Nói thì đơn giản thế, nhưng thật tình bác sĩ Mai cũng thừa nhận: "Cứu được cháu Phương quả là một kỳ tích".

Nắm tay bác sĩ Mai, cháu Phương gượng cười nói "tay bác hơi lạnh" nhưng vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấy. Chị Mai khẽ động viên: "Con sắp được về đi học với các bạn rồi", Phương gật đầu, mỉm cười hướng về "mẹ Mai". Nhà Phương nghèo lắm, bố mẹ thay nhau chăm con và về tranh thủ làm đồng, chỉ có bác sĩ Mai là Phương thường xuyên được gặp, được bác cho quần áo, cả đồ chơi nữa.

 Cảm phục người đồng nghiệp cùng khoa, bác sĩ Phạm Thị Tuyết chân thành: "Nhiều lần chị Mai huy động anh chị em trong bệnh viện quyên góp tiền và quần áo cho bệnh nhân nghèo. Còn nhớ, anh Đào Văn Mấm ở Hải Dương, không những không có ăn mà còn không có người thân thích, hoặc em Nguyễn Thị Thu ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (17 tuổi), bố mẹ bỏ nhau, không có người chăm sóc, nhưng gặp bác sĩ Mai, họ không chỉ được chữa bệnh mà còn có cơm để ăn, có áo để mặc".

Có thể không biết chị là bác sĩ chuyên khoa 1, chủ nhiệm khoa Nhi và bệnh lao tiểu đường, Chủ tịch công đoàn và đã bốn năm liên tục là chiến sĩ thi đua với nhiều phần thưởng khác nhau, nhưng trong tâm khảm, mỗi người bệnh hay người nhà của họ luôn coi chị như người thân, ân nhân mà họ có thể gửi gắm niềm tin và lòng cảm phục. Bởi không chỉ giúp họ vượt qua bệnh tật, mà hơn thế, cái tình đến mộc mạc của chị như tiếp thêm nghị lực và quyết tâm vươn lên, thấy được giá trị của cuộc sống, giá trị của tình người.  

Cũng như những người bệnh, còn nhiều điều về chị mà chúng tôi chưa biết, nhưng rời khỏi nơi ấy, những câu thơ chị đọc cho chúng tôi nghe như thể theo cùng suy nghĩ về một người yêu nghề, bám trụ và vững tin ở một nơi còn nhiều gian khó vì những người bệnh nghèo: "Yêu biết mấy bệnh viện Lao/ Dù nghèo tôi vẫn tự hào đi lên".

Văn Lượng