Tản mạn về áp lực
Cuộc sống hiện đại ngày nay đã đem lại cho con người một điều kiện sống khả quan hơn nhưng đồng thời cũng tạo nhiều áp lực hơn cho họ.
Cuộc sống hiện đại ngày nay đã đem lại cho con người một điều kiện sống khả quan hơn nhưng đồng thời cũng tạo nhiều áp lực hơn cho họ.
Người lớn đương đầu với những áp lực không mấy đơn giản. Họ cảm thấy cuộc sống thực sự khắc nghiệt. Đôi khi bế tắc, mệt mỏi. Song người lớn từng trải, dạn dày kinh nghiệm và điều quan trọng họ có quyền lực (chí ít trong gia đình) nên ít nhiều họ có khả năng vượt qua. Vì vậy, điều đáng nói ở đây là trẻ em sẽ ra sao trước những áp lực của cuộc sống. Bởi trẻ em là đối tượng phát triển chưa hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần và nhân cách.
Những áp lực này, nếu người lớn nhìn vào sẽ không dễ nhận ra. Bởi lẽ, áp lực đối với trẻ em, có khi xuất phát từ chính sự ngộ nhận về tình yêu thương, chăm sóc của người lớn. Áp lực có thể xuất hiện ngay trong giai đoạn đầu đời. Nó có thể là những bữa ăn lặp đi lặp lại, liều lượng tăng dần. Và đương nhiên, bắt buộc phải ăn hết .
Có bé chỉ nhìn thấy bình sữa hay chén cháo đã khóc thét vì sợ. Người lớn lặp lại một món trong nhiều lần đã ngán huống chi trẻ nhỏ. Nhưng người lớn có thể đổi khẩu vị hoặc đổi không gian dùng bữa nếu họ muốn. Vậy sao người lớn không hiểu trẻ em. Chúng chưa đủ ngôn ngữ để diễn đạt rằng chúng không muốn ăn thứ này hoặc thích ăn thứ kia. Chúng chỉ biết… khóc. Tiếng khóc trong bữa ăn của trẻ, đôi khi, cũng là tín hiệu chống trả với áp lực đầu đời đối với chúng. Nhưng buồn thay, người lớn không những không biết thấu cảm tiếng khóc ấy mà ngược lại họ phản ứng lại bằng những cái …đét. Hoặc, lớn thì bằng cái lừ mắt kèm theo tiếng quát “nín”, “nuốt ngay” .
Nhỏ thì ấn ép, đủ kiểu. Quan sát một bữa ăn của một số trẻ, thấy rõ một áp lực. Rất ồn ào. Tiếng khóc của trẻ. Tiếng la mắng của người lớn... Tiếng gõ thìa nĩa. Tiếng loa kêu, đài hát… Thật đúng là áp lực với người cho ăn và áp lực với kẻ được ăn. Một bà mẹ từng tâm sự, nghĩ cũng tội, con thì bé, nó muốn gì mình cũng không biết. Còn mình, cứ nghĩ thương con phải “ nhồi” ăn thật đủ. Vậy là tạo ra áp lực!
Lớn hơn chút nữa, trẻ lại phải đương đầu với áp lực học hành. Bài vở và những kỳ thi. Học chính khoá và học ngoại khoá, học thêm. Vô vàn các kiểu học cùng hệ luỵ của tư tưởng vì thành tích. Thời kỳ này, bên cạnh áp lực học đường, trẻ còn song song chịu áp lực từ phía gia đình. Có một điều không thể phủ nhận rằng, đa phần các bậc cha mẹ ngày nay đặc biệt quan tâm đến con cái. Bằng chứng là họ đầu tư của cải, tiền bạc cho việc học của con rất nhiều. Họ sẵn sàng mời thầy dạy kèm cho con. Họ gửi con tại tất cả các lớp học thêm có thể. Rồi nữa, ngoài đầu tư học văn hóa, họ còn cho con học thêm các môn năng khiếu. Có trẻ học một lúc hai hoặc ba lớp hoặc hơn nữa như đàn, vẽ, võ , bơi…Thời gian với bọn trẻ còn eo hẹp hơn cả cha mẹ chúng.
Thời khoá biểu học thêm nặng hơn chính khoá. Một nữ giáo sư nổi tiếng có kể lại rằng, bà gọi điện cho thằng cháu đích tôn nói cháu chủ nhật đến bà chơi vì bà rất nhớ . Cháu bé nói bà hãy chờ để xem thời gian biểu của cháu có rảnh không. Vậy đấy! Vì sao bọn trẻ lại bận rộn như vậy ? Ai đã làm cho chúng trở thành những con người máy móc đến thế . Ắt hẳn, không phải tự chúng muốn. Không ai muốn tự tạo áp lực cho mình. Trẻ em càng không muốn như vâỵ. Trong một lần làm việc với cơ quan quốc gia về quyền trẻ em tại một nước bạn, chúng tôi được nghe vị lãnh đạo cơ quan phân tích về tình hình trẻ em của quốc gia đó.
Theo ông, nếu rành mạch đánh giá thì việc thực hiện quyền trẻ em của nước ông chỉ đạt mức 3/5 bậc thang tiêu chuẩn. Có nghĩa là, trẻ em của quốc gia đó chỉ mới được đảm bảo quyền được chăm sóc sức khoẻ, được hoc và quyền được vui chơi…Đó là những quyền cơ bản, tối thiểu phải dược thực hiện. Còn nghiêm túc mà đánh giá, quyền được tham gia của trẻ em ở nước ông chưa được đảm bảo. Vì sao vậy? Theo ông, trẻ em ở nước ông rất sung sướng.
Chúng được ông bà, cha mẹ rất quan tâm. Cứ nhìn trên đường phố thì thấy. Một đứa trẻ đi ngoài đường thì thế nào bên cạnh nó cũng có vài ba người lớn trông nom. Chúng được trang bị đầy đủ vật chất, kiến thức và các điều kiện của cuộc sống. Nhưng dường như tất cả những điều đó đều do người lớn tự nghĩ, tự làm, tự quyết định. Đứa trẻ dường như không có điều kiện tham gia ý kiến về những điều chúng thích, chúng muốn. Lại càng không thể tham gia bàn bạc về những điều chúng dự định và hi vọng. Chúng chỉ có quyền và nghĩa vụ là được hưởng và phải hưởng những gì mà cha mẹ chúng đã sắp đặt cho chúng. Với người lớn, chúng thật hạnh phúc và sung sướng.
Nhưng với trẻ em, trong cái gọi là hạnh phúc và sung sướng ấy, chúng bắt đầu cảm thấy có gì đó khiên cưỡng, gò bó, tù túng. Và điều này chính là manh nha nụ mầm của áp lực. Chúng tôi thấm thía hơn về quan điểm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của bạn. Tất nhiên, đây là một nước phát triển. Họ có cái nhìn rach ròi và thẳng thắn hướng tới sự hoàn thiện. Nhưng sự hoàn thiện bao giờ cũng cần cho tất cả. Giàu và nghèo. Cái phải có là điều kiện, thời gian và quan trọng là thiện chí.
Trở lại vấn đề áp lực. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều khác biệt. Sư khác biệt này tạo nên một cuộc sống đa dang, phong phú. Tuy nhiên, sự khác biệt nhiều khi cũng tạo nên những hiệu ứng tối qua phép so sánh. Đây cũng là một phần diện mạo của áp lực mà trẻ em cũng không phải là một ngoại lệ chịu đựng. Không ít các bậc cha mẹ thường trút cơn giận của mình vào con cái bằng cách so sánh con mình với vài bạn cùng trang lứa để rồi răn dạy con mình phải bắt chước chúng bạn. Và cũng đã có các vị phụ huynh vấp phải sự phản ứng của con cái khi họ so sánh như vậy.
Rằng bạn ấy là bạn ấy. Con là con. Đúng là bạn ấy học giỏi và ngoan nhưng bạn ấy không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp. Cũng không ai trong lớp cậy nhờ bạn ấy được việc gì. Con không muốn như bạn ấy... Đấy là sự phản ứng của những em có khí chất mạnh. Còn đa phần, ngày một ngày hai, « hào quang » từ « bạn ấy » cứ ám ảnh, đè nặng và thế là ... đeo đẳng một áp lực. Trong quá trình nuôi dạy, nếu thực sự thấu cảm con cái, các bậc cha mẹ ắt hẳn sẽ không tạo áp lực cho con mình theo cách như vậy.
Bởi có một nguyên tắc bất thành văn trong cuộc sống là hãy biết tìm ra những cái tốt, cái đẹp của mỗi người, điều mà ai cũng có. Có thể điều tốt đẹp đó chưa hiện diện rõ trong con cái nhưng hơn ai hết, cha mẹ hãy là người khơi dậy, nuôi dưỡng và phát huy nó. Đừng vội so sánh. Cũng đừng nôn nóng hay vô tình (có thể như vậy) tạo ra áp lực cho chính con cái mình. Nếu có thời gian, thử dạo qua vài trang blog của các em, bạn sẽ thấy vô vàn những tâm trạng của trẻ - đối tượng của áp lực.
Đủ hết, van xin, trách móc, phản ứng, phục tùng... trước những quyết định có tính áp đặt của cha mẹ. Tương tự, một vài ông bố, bà mẹ cứ áp dụng nguyên mô hình, « công nghệ », cách thức đầu tư cho con cái của hàng xóm, bạn bè vào trường hợp con cái mình. Trong khi đó, họ « quên » không nắm kỹ lưỡng nguyện vọng, sở trường của con mình. Trong trường hợp này, với họ, chỉ có một mục đích là con mình phải bằng hoặc giỏi hơn con người. Áp lực trở thành rào cản cho sự phát triển của trẻ cũng được khởi nguồn từ những kiểu so sánh lệch lạc như vậy của các bậc cha mẹ.
Chưa hết, ra ngoài xã hội, sự khác biệt càng rõ nét. Nó được hiển thị trên đường phố, ngoài cổng trường, trong lớp học...Từ trang phục cùng các phụ kiện đến phong cách sống, ứng xử, phát ngôn...Với người lớn, để vượt qua sự khác biệt này có thể là thái độ cam chịu hoặc mặc cảm. Cũng có thể là sự bứt phá mà động lực của nó chính từ áp lực. Nhưng với trẻ em, mặc dù chưa hiểu hết khái niệm khoảng cách giàu nghèo nhưng sự khác biệt hiện hữu cũng khiến các em từ băn khoăn, khó hiểu đến bức xúc, đòi hỏi. Và, áp lực cũng xuất phát từ đó.
Chúng ta thường bắt gặp những câu hỏi « Bố ơi, tại sao nhà bạn có ô tô mà nhà mình không có » hoặc «Mẹ ơi, bạn con vừa đựoc mẹ nó mua cho một bộ đầm rất xịn. Con cũng muốn thế”. Vân vân và vân vân… Nguyên nhân sâu xa của kiểu áp lực này không hoàn toàn khởi nguồn từ ý thức chủ quan. Bản thân cuộc sống, xã hội đã chứa đựng những áp lực so sánh. Và, đương nhiên, những người chưa từng trải, thiếu hụt kỹ năng sống và hồn nhiên như trẻ em rất dễ trở thành nạn nhân.
Ngày nay, khủng hoảng và rối nhiễu tâm lý - một biểu hiện không lành mạnh của sức khỏe tâm thần hiện đang có xu hướng gia tăng trong một bộ phận trẻ em. Và, một trong những nguyên nhân trực tiếp chính là áp lực. Sau này, khi đã là người trưởng thành, cuộc sống còn tiếp tục nảy sinh nhiều áp lực nữa. Lựa chọn ngành học, tìm kiếm việc làm, cống hiến hưởng thụ, giải quyết các mối quan hệ, cuộc sống gia đình, ứng phó với sự biến đổi của tự nhiên và xã hội...Cứ như thế áp lực đeo đẳng suốt cuộc đời.
Vậy nên, trong khả năng có thể và ở bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào hãy tâm niệm một điều, phải giảm thiểu áp lực cho trẻ và đừng bao giờ tạo ra những áp lực không đáng có cho chúng. Để làm được điêù này, các bậc cha mẹ nói riêng, những người lớn nói chung, trước hết, phải thấu cảm, yêu thương, tôn trọng và lắng nghe con trẻ. Từ đó, giúp các em hình thành kỹ năng sống để có thể tự tin nhận biết, đối diện và cùng tham gia giải quyết những vấn đề của chính mình một cách hiệu quả nhất.
NGÔ LIÊN HƯƠNG