Tản mạn từ một cuộc hội thảo
Trong khuôn khổ Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 8 vừa rồi có một hoạt động ít được nhắc đến. Nhưng chính nó lại là phần không nhỏ làm nên chất lượng và cũng là chiều sâu của Liên hoan. Đó là Hội thảo về nội dung nâng cao tính chuyên nghiệp của nghệ thuật nhiếp ảnh trong khu vực.
Trong khuôn khổ Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào cuối tháng 8 vừa rồi có một hoạt động ít được nhắc đến. Nhưng chính nó lại là phần không nhỏ làm nên chất lượng và cũng là chiều sâu của Liên hoan. Đó là Hội thảo về nội dung nâng cao tính chuyên nghiệp của nghệ thuật nhiếp ảnh trong khu vực.
Rất tiếc là số nghệ sĩ nhiếp ảnh tham gia không được đông đảo bằng lúc Hội đồng Giám khảo chấm giải công khai. Hình như mọi người quan tâm đến bức ảnh nào, cá nhân nào được vào giải nhiều hơn là cái cách để làm sao tác phẩm ấy được đông đảo người xem và Hội đồng Giám khảo chấp nhận để được chấm giải. Một điều tiếc nữa là, mặc dù Ban Tổ chức Liên hoan đã họp báo và phát hành chương trình của toàn bộ Liên hoan, nhưng quá ít các phóng viên văn nghệ của các báo, đài đến làm tin, làm phóng sự về hoạt động này, bởi đây là cơ hội lấy thông tin về từng bức ảnh đoạt giải, cơ hội phỏng vấn các tác giả từ 10 tỉnh, thành trong khu vực. Và Hội đồng Giám khảo cũng đều là các tay máy chuyên nghiệp đã từng nhận nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế, đến từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước không mấy khi có dịp hội tụ về đây. Tại Hội thảo, có nhiều bài học, nhiều “ngón nghề” rất thú vị đã được đem ra trao đổi.
Có lẽ xét về nghĩa đen thì đây chính là một cuộc Hội thảo, tức là “hội” lại với nhau và thảo luận cho ra nhẽ các vấn đề. Không ít cuộc Hội thảo thực chất là một Hội nghị, mỗi người đem một bài viết sẵn đến đó để đọc cho mọi người cùng nghe mà rất ít thời gian dành cho thảo luận, trao đổi ý kiến. Cuộc Hội thảo này là của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nên phần đề dẫn cũng không dài dòng, thay cho các ý kiến có tính lý luận chung chung, những bức ảnh đoạt giải được trưng bày ngay trước bàn chủ toạ, mọi người từ dưới nhìn lên có thể tự cảm nhận, còn những bức ảnh cứ lặng lẽ tự phô diễn, tự nói về mình.
Mới vào đầu, Hội thảo đã sôi nổi hẳn lên với những câu hỏi không dễ trả lời và những ý kiến tranh luận trái chiều nhau. Tuy nhiên với phong cách rất “nghệ sĩ”, những tay máy đã từng “chơi” ảnh nhiều năm, từng đoạt nhiều giải thưởng, nay ngồi vị trí cầm cân nẩy mực, các thành viên Hội đồng Giám khảo đã lần lượt trao đổi thẳng thắn nhưng chân tình với các nghệ sĩ có tác phẩm tham dự Liên hoan.
Vài thí dụ: Có một tác phẩm đoạt huy chương đồng, tựa đề “Mưa”. Ảnh đen trắng. Bố cục giản đơn. Toàn bộ bức ảnh chỉ có 3 chi tiết: Một chiếc ô-tô rọi đèn pha sáng loáng đang lao tới, một người phụ nữ trẻ không rõ mặt, chỉ thấy dáng điệu vội vã vút qua đường. Và một màn mưa nặng hạt. Có ý kiến cho đây là bức ảnh bình thường. Hội đồng Giám khảo bảo vệ quan niệm về một xu hướng mới trong nhiếp ảnh, đó là phản ánh những chi tiết đời thường nhưng giàu tâm trạng, có sức gợi nghĩ, thay cho những bức ảnh “nhìn là thấy ngay, hiểu ngay”. Trong trường hợp này, người xem phải là người “đồng sáng tạo” với tác giả. Những bức ảnh như vậy sẽ có sức sống lâu bền. Cho đoạt giải như là một định hướng, nhưng chưa thể cho giải cao, vì khuynh hướng này còn hơi mới lạ với cách thưởng thức thông thường, cần có thời gian để công chúng làm quen với những phát hiện và những góc nhìn mới lạ.
Một bức ảnh khác, không được vào giải nhưng tác giả của nó, một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, tâm huyết, đã nhiệt thành bảo vệ cho ý tưởng của mình. Một ý tưởng hay, về đề tài nóng hổi liên quan đến bảo vệ môi trường, với tựa đề: “Đại ngàn kêu cứu”. Có lẽ lúc đi thực tế quan sát toàn cảnh, người nghệ sĩ bức xúc với hình ảnh những cánh rừng nguyên sinh bị tàn phá, chim muông tan tác. Nhưng khi đưa vào khuôn hình, thì lại chỉ có một cành cây bị tước vỏ, trên đó một chú khỉ nằm lim dim mắt tin cậy trong sự ôm ấp thân thiện của một chú bé. Cũng có thể nói được đôi chút về “đại ngàn kêu cứu” qua những gì được thể hiện qua bức ảnh này, nhưng nếu đánh giá rằng hiệu quả cụ thể bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh để nói lên tiếng kêu cứu của đại ngàn thì theo Hội đồng Giám khảo là chưa đạt. Trao đi đổi lại, chắc cũng chưa ngã ngũ, nhưng có lẽ tác giả cũng nhận ra chỗ khiếm khuyết trong cách thể hiện của mình. Và theo một thành viên Hội đồng Giám khảo, nên chọn một tựa đề phù hợp, vừa mức hơn.
Nhân nói chuyện đặt tựa đề cho tác phẩm, tại Hội thảo cũng có ý kiến tranh luận về tác phẩm chụp pháo hoa Đà Nẵng của tác giả Phan Ngọc Hợi, Huy chương Bạc thể loại ảnh màu. Một số ý kiến cho rằng, so với các ảnh pháo hoa khác thì bức này chưa đạt bằng. Nhưng Hội đồng Giám khảo “phản biện” ngay. Nếu như bức ảnh này lấy tên là “Pháo hoa Đà Nẵng” thì có thể còn phân vân khi đưa lên giải cao, nhưng tác giả đã khéo đặt tên là “Nhịp điệu thành phố” với những đường nét, ánh sáng không chỉ của những chùm pháo hoa rực rỡ trong không gian, mà tác giả còn làm bật nổi những đường nét khỏe khắn, lung linh của đường phố, cây cầu, dòng sông, toát lên sức sống mạnh mẽ của một thành phố năng động.
Buổi hội thảo tuy đã hơi muộn nhưng cử toạ càng cảm thấy hứng thú khi một thành viên Hội đồng Giám khảo chọn ra 5 bức ảnh chưa đạt và giải thích vì sao nó chưa lọt vào “mắt xanh” của các vị chấm giải. Cách làm này đã như một bài học nghề nghiệp ngay cả cho những người “ngoại đạo”.
Có thể còn nhiều bài học rút ra từ một cuộc Hội thảo sinh động mà người viết bài này chứng kiến. Nó đã “kéo” cách làm, cách tư duy “hàn lâm” sang tư duy đối thoại theo kiểu đời thường. Tất nhiên không làm mất đi chất học thuật của một Hội thảo nhưng nó lại tìm được một con đường rất tự nhiên, dân chủ, một không khí đồng thuận đến với những người tham dự.
HƯƠNG NGUYÊN