Người đàn ông trình bày bằng giọng trầm buồn, dường như cố giữ kín câu chuyện gia đình. Cách đây 3 năm, cuộc hôn nhân đầu tiên của anh đã được Tòa kết thúc bằng bản án ly hôn và chia con; nhưng hệ luỵ vẫn còn đeo đẳng anh đến tận bây giờ...
Bi kịch không nói được bằng lời
Năm 1992, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1966), cán bộ cảnh sát giao thông thuộc Đội phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) kết hôn với chị Đỗ Lan Hương (SN 1972, ở Hà Nội), làm nghề tự do.
Cha mẹ ly hôn, con cái là người thiệt thòi nhất. |
Họ có hai con chung là cháu Nguyễn Thu Hằng (SN 1993) và cháu Nguyễn Đức Bình (sinh ngày 27/5/2002). Quá trình chung sống, cả hai phát sinh mâu thuẫn, đến năm 2007 thì ly hôn, anh Thắng nuôi cháu Bình, chị Hương nuôi cháu Hằng, hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con cho nhau.
Do chưa giải quyết dứt điểm vấn đề tài sản nên thời gian đầu cả anh Thắng và chị Hương vẫn sống cùng nhà ở số 1 ngách 294/2 Kim Mã, quận Ba Đình, nhưng sống ở các tầng riêng biệt. Ngày 20/12/2007, giữa họ xảy ra “sự cố” khiến Công an phường Kim Mã phải đến giải quyết.
Sau đó, anh Thắng phải đưa cháu Bình về cho bố đẻ là ông Nguyễn Văn Xê (ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) nuôi dưỡng. Anh Thắng cũng về đăng ký tạm trú tại Công an xã Nhân La để tiện chăm sóc con.
Công tác tại Đội phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai, giữ nhiệm vụ cắm chốt tại nút giao thông cao tốc Pháp Vân nên hàng ngày anh Thắng đi về quê chăm con rất thuận tiện theo đường cầu Vĩnh Tuy về Hưng Yên khoảng 45 km. Thực tế, cháu Bình khỏe mạnh, học giỏi, rất yêu quý và gắn bó với bố và ông bà nội.
Nếu con không muốn ở với mẹ thì sao?
Có lẽ vì sống trong sự chăm sóc yêu thương của bố và ông bà từ nhỏ, xa mẹ lâu ngày nên cháu Bình ít có cảm tình với mẹ. Thỉnh thoảng, chị Hương về quê thăm con thì cháu Bình lẩn trốn, bỏ chạy, từ chối không chịu gặp mẹ. Cho rằng gia đình anh Thắng ngăn cản nên chị Hương đệ đơn ra Tòa xin thay đổi người nuôi con.
Lý do là anh Thắng không trực tiếp nuôi con theo bản án mà gửi cháu Bình về quê cho ông bà nội cháu nuôi dưỡng; ngăn cản không cho chị được thăm nom chăm sóc cháu Bình. Chị Hương còn cho rằng cháu Bình cần sự chăm sóc của người mẹ, cần được ở với chị trên thành phố thì sẽ tốt hơn cho tương lai của cháu bé.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND quận Ba Đình vào cuối tháng 12/2010, anh Thắng đã vắng mặt. Trong hồ sơ vụ án, anh Thắng có lời khai phản đối việc chị Hương xin nuôi cháu Bình và xin được nuôi cả cháu Hằng vì cho rằng do chị Hương không quan tâm nên cháu Hằng học hành sa sút, đua đòi theo bạn bè để đến độ bị tai nạn xe máy.
Tuy nhiên, trước Tòa, chị Hương phủ nhận những lời khai của chồng cũ. Khi vị Hội thẩm nhân dân hỏi chị Hương rằng: “Chị muốn được nuôi con nhưng thực tế cháu Bình vẫn tiếp tục lảng tránh, không muốn ở với chị thì chị nghĩ sao?”. Chị Hương im lặng.
Dù căn cứ để thay đổi nuôi con chưa xác đáng nhưng bản án sơ thẩm số 32 ngày 30/12/2010 của TAND quận Ba Đình đã chấp nhận giao cho chị Hương được nuôi cháu Bình.
Hãy vì quyền lợi mọi mặt của trẻ
Trình bày với chúng tôi, anh Thắng tỏ ra thất vọng vì quyết định của TAND quận Ba Đình. Anh bảo giá mà Tòa án triệu tập cháu Bình để nghe được nguyện vọng của cháu thì mới hiểu rõ được bản chất sự việc, mới xác định được tình cảm thực của cháu. Cháu Bình đã nhận thức được đúng sai và biết thể hiện tình cảm. Có lẽ vì thế nên những lần chị Hương về thăm, chính cháu Bình đã bỏ chạy, lẩn trốn không muốn gặp mẹ, mặc cho mọi người khuyên bảo.
Anh Thắng ủng hộ quan điểm pháp luật ưu tiên bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em sau ly hôn, tuy nhiên với một người mẹ mà đến con đẻ của mình cũng phải lẩn tránh, sợ sệt và từ chối không muốn ở cùng thì là điều Tòa án đáng phải xem xét lại. Anh Thắng bảo rất xót lòng nếu phải giao đứa con trai mà suốt 6 năm qua bản thân anh trực tiếp nuôi dưỡng cho chị Hương vì sợ cháu sẽ lại đi vào bi kịch của cháu Hằng.
Anh Thắng đã có kế hoạch đón cháu Bình lên Hà Nội sống. Hy vọng rằng, với sự cố gắng nỗ lực và cầu thị của anh, phiên tòa phúc thẩm sắp tới sẽ sửa án sơ thẩm, giao cháu Bình cho anh Thắng nuôi dưỡng theo đúng nguyện vọng của cháu và quan trọng nhất đó mới là giải pháp đúng đắn đảm bảo tốt nhất quyền lợi mọi mặt cho cháu bé.
Lê Nguyễn