Tâm tình lính đảo Trường Sa

Cho dù nước da sạm đen vì nắng và gió biển, cho dù cuộc sống còn gian nan, cho dù nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền luôn đượm trong ánh mắt nhưng điều mà ai cũng cảm nhận được ở Trường Sa là nụ cười lính đảo rất đẹp. Nụ cười của các anh sáng lên sự lạc quan, yêu đời và cả niềm tin yêu hướng về hậu phương, quê hương, đất nước.  

Cho dù nước da sạm đen vì nắng và gió biển, cho dù cuộc sống còn gian nan, cho dù nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền luôn đượm trong ánh mắt nhưng điều mà ai cũng cảm nhận được ở Trường Sa là nụ cười lính đảo rất đẹp. Nụ cười của các anh sáng lên sự lạc quan, yêu đời và cả niềm tin yêu hướng về hậu phương, quê hương, đất nước.

Tâm tình lính đảo Trường Sa

Lính đảo Trường Sa Đông rất vui khi xem văn công biểu diễn.

Khi đặt chân đến những vùng đảo trong quần đảo Trường Sa, đâu đâu chúng tôi cũng được tiếp đón bằng những nụ cười tươi rói của các anh lính đảo. Những nụ cười vui mừng, hạnh phúc và ấm áp. Đáng lẽ ra, người cần nhận sự động viên, khích lệ chính là các anh, những người ngày đêm đang bảo vệ vùng biển, đảo xa xôi. Nhưng chính các anh, bằng nụ cười tự tin, thoải mái, bằng sự nhiệt tình, thân ái, đã động viên chúng tôi sau những mệt mỏi trên chuyến hành trình dài ngày.
 
Bắt chuyện với những người lính đang canh giữ nơi biên cương xa xôi, có thể thấy, họ đặt niềm tin tuyệt đối về hậu phương, nơi có cha, mẹ, người thân, có vợ con, bè bạn. Thiếu úy Phạm Văn Vinh, hiện đang công tác tại đảo Đá Lớn tâm sự: “Lúc nghe giọng con nhớ lắm. Nhưng trên hết, vì nhiệm vụ quân đội và đất nước giao phó, chúng tôi sẽ hoàn thành thật tốt. Ở quê nhà, hậu phương vững chắc mình càng yên tâm công tác”.

Thượng úy Ngô Xuân Toàn, cán bộ tăng cường tại đảo Đá Lớn, cứ tủm tỉm cười khi được hỏi về gia đình, về những lá thư mà anh gửi cho vợ và hai con. Anh kể rằng, vào buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc nhớ gia đình nhiều nhất, nhớ những chiều nô đùa cùng các con. Điều mà anh nhắn nhủ với những người vợ lính nói chung và vợ lính đảo Trường Sa nói riêng là “hãy tự tin, chấp nhận hy sinh để hoàn thành tốt công tác hậu phương, nuôi dạy con ngoan, mạnh khỏe. Người vợ hãy tin tưởng rằng dù ở đảo có khó khăn, vất vả bao nhiêu chăng nữa, các anh cũng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và luôn nhớ quê nhà, nhớ vợ và con”.

Thiếu úy Trần Văn Hào, công tác tại đảo Trường Sa Đông cười tươi lúc tâm sự với cánh nhà báo: “Về sức khỏe có Nhà nước lo đầy đủ, nhưng thiệt thòi là vợ chồng không được chăm sóc nhau. Cứ mỗi khi đi đảo vào nhìn thấy vợ cứ như mới”. Trung úy Thái Đàm Hiển, quê ở Nghệ An, đã từng công tác tại đảo Trường Sa Lớn và hiện đang thực thi nhiệm vụ ở đảo Nam Yết, khẳng định đầy tự tin: “Những người vợ của lính đảo Trường Sa đều đáng được phong anh hùng!”.

Cũng trong chuyến công tác lần này, chúng tôi có dịp gặp những người lính của Đoàn 83 (thuộc Quân chủng Hải quân, hiện đóng quân tại Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn. Trong số đó, có những chiến sĩ còn rất trẻ như Trần Ngọc Thái Bảo, Trần Lê Long đều ở quận Thanh Khê. Hỏi Bảo có nhớ Đà Nẵng không? Bảo nói nhớ nhất là gia đình, nhưng cũng rất nhớ sông Hàn. Long thì tâm sự lúc mới đi tàu ra đảo bị say sóng, công việc mệt nhọc nhưng bây giờ đã quen và thích nghi dần với cuộc sống ở đảo.

Tâm tình lính đảo Trường Sa

Trung úy Trần Trọng Quyết (đảo Đá Lớn ) tranh thủ viết thư gửi về cho vợ, con.

Nhiều người lính trên các đảo nơi chúng tôi đến đã chuyển thư, nhờ chụp ảnh để gửi về cho mẹ, vợ hoặc bạn gái. Có người ra đảo hơn 2 năm chưa về thăm nhà và rất muốn mẹ nhìn thấy hình ảnh của mình khi đang làm nhiệm vụ ở đảo. Với họ, được phục vụ trên đảo là niềm tự hào không chỉ của bản thân mà của cả gia đình. Chiến sĩ Cao Văn Lương, 20 tuổi, quê Hưng Yên, ra Trường Sa Lớn từ cuối năm 2008 nói: “Là lính hải quân đều thích ra đảo”.

Bây giờ, người mà Lương nhớ nhất là mẹ, mặc dù xa xôi nhưng lúc nào liên lạc về nhà, mẹ Lương đều động viên con cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Đối với những người chồng, người cha, người con là lính đảo Trường Sa thì hậu phương chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để họ quên đi những mệt nhọc, vất vả, hiểm nguy và hăng say làm việc, hăng say cống hiến. Hậu phương vững chắc sẽ góp thêm sức mạnh để các anh nắm chắc tay súng, bảo vệ biên cương.

Tuy nhiên, trên chuyến hành trình hơn 1.000 hải lý, không phải lúc nào chúng tôi cũng gặp được các anh để nghe tâm sự về cuộc sống nơi biển khơi xa xôi. Khi tàu HQ 936 đưa đoàn công tác đến khu nhà giàn Quế Đường, sóng to hơn mọi ngày, dù xuồng chuyển tải đã đưa chúng tôi đến tận chân nhà giàn nhưng loay hoay mãi vẫn không có cách nào lên được.

Từ trên cao, những người lính cười tươi với tất cả mọi người, hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp mọi người “chiến thắng” con sóng dữ, lên thăm nhà giàn. Thế nhưng, rốt cuộc, để bảo đảm an toàn cho mọi người, xuồng được lệnh quay trở lại tàu. Ai cũng ray rứt, buồn lòng khi buộc phải chia tay những người lính nhà giàn mà chưa kịp gặp gỡ.

Ánh mắt các anh nhìn chiếc xuồng rời xa đượm buồn. Từ trên tàu, những văn công đi theo đoàn công tác đã hát cho các anh nghe qua bộ đàm, nước mắt cứ trào ra, nghẹn ngào. Và cũng qua bộ đàm, những người lính đảo gửi lời chào đất liền, hát tặng chúng tôi bài ca ca ngợi những chiến sĩ nhà giàn và hứa quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi tàu rời đi, các anh cứ vẫy tay tạm biệt mãi không thôi.

Chia tay những người lính nơi trùng dương xa xôi, chúng tôi thầm mong các anh luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin và lòng quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng danh người chiến sĩ Trường Sa.

Bài và ảnh: MỸ HẠNH