Tiếp vụ án liên quan dạy thêm tại Trường THCS Ba Đình (Hà Nội):
“Tâm thư” đẫm nước mắt và niềm tin sắt son vào công lý
Mới đây, Báo PLVN nhận được “tâm thư” của bà Nguyễn Thị Bình - cựu Hiệu trưởng trường THCS Ba Đình (Hà Nội) gửi đến có nội dung cảm ơn Lãnh đạo, Ban biên tập và các Nhà báo, phóng viên của Báo PLVN đã quan tâm, chỉ đạo, tác nghiệp, thông tin khách quan, trung thực về vụ án xét xử bà Bình. Cũng tại “tâm thư” này, bà Bình khẳng định bản thân và gia đình vẫn luôn có niềm tin trọn vẹn, son sắt vào Đảng và Nhà nước, “tôi luôn tin ánh sáng công lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa sẽ chiếu soi và mang lại cho tôi một lẽ công bằng đã bị vùi dập từ 13 năm trước…”.
Thư nêu:
“Khi nhận được thông tin từ Báo Pháp luật Việt Nam cùng văn bản kiến nghị của Quý báo gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ những bất cập pháp lý trong vụ việc của tôi, tôi đã thực sự nghẹn ngào. Dù phía trước có thể vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với tôi, đó đã là tia sáng đầu tiên soi rọi sau hơn mười năm sống trong đau khổ, oan ức và những tháng ngày mất tự do suốt ba năm qua.
Có những lúc trong cuộc đời, một con người tưởng như đã bị đẩy đến tận cùng của nỗi đau, của sự cô độc và tuyệt vọng. Với tôi, hành trình hơn mười năm qua là những tháng ngày như thế.

Từ một nhà giáo dành hơn 30 năm đứng trên bục giảng, sống và làm việc bằng tất cả tâm huyết của mình, tôi đã phải bước vào hành trình đi tìm công lý đầy nhọc nhằn và cay đắng. Đặc biệt, khi tôi bị khởi tố đúng ngày 20/11/2023 - ngày mà lẽ ra những người làm nghề giáo được tri ân và tôn vinh, đó là cú sốc quá lớn không chỉ với riêng tôi mà với cả gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và những người từng yêu quý, tin tưởng tôi.
Suốt hơn một thập kỷ qua, tôi đã phải chịu đựng những lời vu khống, xúc phạm công khai trên mạng xã hội; danh dự, nhân phẩm của tôi và gia đình bị tổn thương nặng nề. Có những thời điểm tôi tưởng như không thể đứng dậy nổi nữa. Nhưng chính trong những ngày tháng tăm tối ấy, tôi lại nhận được sự đồng hành vô cùng quý giá từ những người cầm bút chân chính.
Hôm nay, từ tận đáy lòng mình, tôi xin được gửi lời biết ơn sâu sắc tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ban lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam; Tổng Biên tập ông Vũ Hoài Nam; Phó Tổng Biên tập bà Vũ Hồng Thúy; đặc biệt là Nhà báo Phạm Quốc Cường - Trưởng Ban Bạn đọc; cùng các nhà báo Gia Hải, Lam Hạnh, Trung Thứ, Vũ Tuấn và tập thể những người làm báo của Báo Pháp luật Việt Nam đã dũng cảm, khách quan, trung thực phản ánh vụ việc liên quan đến tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Điều khiến tôi xúc động đặc biệt chính là việc Báo Pháp luật Việt Nam đã không chỉ dừng lại ở việc phản ánh thông tin, mà còn trực tiếp có văn bản kiến nghị gửi Bộ Tư pháp để làm rõ mâu thuẫn giữa Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo với Quyết định 22/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội; cũng như cơ sở pháp lý của việc quy định mức thu dạy thêm theo sĩ số học sinh - vấn đề pháp lý cốt lõi liên quan trực tiếp đến vụ việc của tôi.
Tôi được biết Bộ Tư pháp đã quan tâm xem xét nội dung kiến nghị này và có quan điểm cho rằng Quyết định 22 có nội dung chưa phù hợp, trái với tinh thần của Thông tư 17, đúng như những vấn đề mà các luật sư của tôi đã nhiều lần kiến nghị trong quá trình giải quyết vụ án.
Đây cũng là niềm mong mỏi của rất nhiều người dân, nhà giáo và cộng đồng xã hội về việc các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo, quan tâm xem xét những bất cập, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật để bảo đảm sự thống nhất và đúng đắn trong quá trình áp dụng pháp luật.
Với tôi, đây không chỉ là hy vọng cho riêng bản thân mình, mà còn là niềm tin rằng công lý vẫn đang được lắng nghe; rằng pháp luật Việt Nam luôn hướng tới sự công bằng, khách quan và thượng tôn pháp luật.

Điều khiến tôi xúc động hơn cả là sự quan tâm của cộng đồng trên khắp đất nước. Từ miền ngược đến miền xuôi, từ Bắc vào Nam, từ những em học sinh nhỏ tuổi đến các bác cao niên, từ những người lao động bình dị, các thầy cô giáo, trí thức, luật sư, cán bộ nghỉ hưu, những người trong quân đội, trong ngành tư pháp… rất nhiều người đã lên tiếng bảo vệ sự thật và mong tôi được minh oan.
Đặc biệt, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan cũng đã bày tỏ quan điểm đầy trăn trở về vụ việc này khi cho rằng sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, hình sự hóa trong quá trình xử lý là điều khiến Đại biểu rất đau lòng.
Tôi đã nhận được hàng trăm tin nhắn động viên từ những người dân trên khắp cả nước mà tôi chưa từng quen biết. Chính điều đó đã trở thành nguồn động lực vô cùng lớn lao để tôi không gục ngã khi phải đối diện trước "vành móng ngựa".
Cũng tại thư, bà Bình chia sẻ:
“Trong suốt những phiên tòa, có những lúc tôi cảm thấy mình rất cô độc. Nhưng tôi vẫn luôn nhìn thẳng lên Quốc huy biểu tượng của công lý Việt Nam để tự nhắc mình phải tiếp tục giữ niềm tin vào lẽ phải và sự thật.
Tôi không thể quên lời chia sẻ của nhà báo Gia Hải sau buổi hoãn phiên Tòa sáng ngày 13/1/2026: “Lúc chưa gặp chị em thấy bình thường, nhưng khi ra tòa gặp chị, em rất thương chị. Chị đã mất tất cả rồi. Nhưng chị còn có gia đình, gia đình chị nhìn ai cũng hiền lành…”. Chính những lời nói giản dị nhưng đầy chân tình ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục bước đi trên hành trình đầy gian nan này.
Trên hành trình đi tìm công lý, tôi luôn nghĩ đến cha ông ta trong đó có cả bậc sinh thành ra tôi để có niềm tin vào công lý sẽ có ngày được thực thi. Tôi là con của một gia đình có công với cách mạng. Bố đẻ tôi, bố chồng tôi đều là thương binh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Chồng tôi là thương binh Công an nhân dân. Bác ruột tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân nơi chiến trường. Mẹ chồng tôi là con liệt sĩ. Mẹ đẻ tôi được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen: Gia đình có công với cách mạng. Con trai tôi hôm nay vẫn tiếp tục đứng trong hàng ngũ của Đảng, phục vụ trong lực lượng Công an Thủ đô. Con trai út của tôi cũng đang theo nghề báo chí.
Bản thân tôi là Đảng viên với 24 năm tuổi Đảng, đã trải qua quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng trong ngành giáo dục; hoàn thành chương trình Cao cấp lý luận chính trị và Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Trong suốt quá trình công tác, tôi đã đạt nhiều thành tích, danh hiệu và phần thưởng cao quý trong ngành giáo dục. Nhưng chỉ vì đơn thư kéo dài của một cá nhân, dù đã nhiều lần được thanh tra Quận, Thành phố xem xét và kết luận không có sai phạm, sự nghiệp của tôi vẫn bị đổ vỡ. Sau khi bị thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng từ ngày 01/9/2016, gần mười năm sau tôi lại tiếp tục bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù không có tình tiết mới.
Biến cố ấy đã khiến cả gia đình tôi phải gánh chịu những tổn thương rất lớn. Ba năm đối với tuổi trẻ của các con tôi không hề ngắn. Có những dự định, những ước mơ, những chặng đường tương lai của các con đã phải tạm dừng lại vì nỗi đau của mẹ.
Khi tôi bị tuyên án ba năm tù giam, dư luận đã dậy sóng. Nhiều học sinh cũ đã tìm đến động viên tôi. Có một cậu học trò chỉ từng học thêm môn Văn với tôi đã nhắn cho tôi: “Con tin cô hoàn toàn.” Chỉ câu nói ấy thôi cũng đã trở thành nguồn sức mạnh để tôi tiếp tục đứng dậy đi tìm công lý. Không chỉ cho riêng tôi, mà còn để mong rằng trong xã hội tốt đẹp của chúng ta sẽ không còn ai phải chịu cảm giác oan ức và tuyệt vọng như gia đình tôi đã từng trải qua.
Tôi tin rằng, sự lên tiếng khách quan, trách nhiệm của Báo Pháp luật Việt Nam cùng sự quan tâm xem xét thận trọng của Bộ Tư pháp hôm nay không chỉ có ý nghĩa đối với riêng cá nhân tôi, mà còn góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam; củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý, vào sự nhân văn và thượng tôn pháp luật đúng như tinh thần mà Đảng và Nhà nước luôn hướng tới.
Và tôi cũng mong rằng sẽ đến một ngày gần nhất, tôi được nhận món quà lớn nhất cuộc đời mình: được minh oan tại phiên tòa Phúc thẩm, được trở về đúng danh dự của một người giáo viên đã dành cả cuộc đời cho bục giảng. Đó sẽ không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng tôi, mà còn là niềm vui của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò và tất cả những người đã tin vào sự thật suốt thời gian qua.
Tôi xin được cúi đầu biết ơn!
Tôi cũng kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Quý Báo trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, để những bất cập pháp lý trong vụ việc của tôi được xem xét một cách khách quan, toàn diện và đúng bản chất.
Suốt hành trình hơn mười năm qua, điều giúp tôi có đủ nghị lực để bước tiếp chính là niềm tin rằng công lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ không bỏ rơi những người dân oan ức.
Tôi luôn ghi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Suốt gần ba năm qua, mỗi ngày đối với gia đình tôi đều là những tháng ngày dài đầy lo âu và đau đớn. Chính vì vậy, tôi vẫn tha thiết hy vọng phiên tòa phúc thẩm sắp tới sẽ xem xét vụ việc của tôi trên tinh thần thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm và nhân văn; để sự thật được nhìn nhận đầy đủ, để một người giáo viên như tôi có cơ hội được trở về với danh dự của mình sau những năm tháng quá nhiều đau đớn và mất mát. Đó sẽ không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng tôi và gia đình tôi, mà còn là niềm tin của rất nhiều người dân vẫn đang dõi theo vụ việc này với mong mỏi rằng công lý sẽ được thực thi đúng nghĩa”.
Kết thúc thư, bà Bình khẳng định:
“Tôi luôn có niềm tin yêu nhất quán và trọn vẹn vào Đảng, vào Nhà nước và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tôi tin, những oan khuất và vẩn đục đã giày vò, đè nén tôi suốt 13 năm qua sẽ được phơi bày, xua đi bởi ánh sáng của công lý, của lẽ công bằng và của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam…!”.
Tại phiên họp tổ sáng 10/4/2026 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh bày tỏ việc TAND khu vực 1, Hà Nội đã kết tội cô Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình 3 năm tù về việc tự ý nhưng có thống nhất với phụ huynh tổ chức dạy thêm học thêm cách đây nhiều năm khiến bà "rất đau lòng".

Theo bà Phong Lan, ở đây, Nhà nước đứng ra đại diện cho phụ huynh học sinh. Nhu cầu học thêm là chính đáng và giá cả là thỏa thuận giữa hai bên. Song lúc đó UBND TP.Hà Nội có quy định giá trần. Và khi thu vượt quá giá trần, tòa kết luận gây thiệt hại cho học sinh.
Nêu câu chuyện, bà Phong Lan cho rằng cần có những đãi ngộ tốt cho giáo dục và y tế.
Theo bà Phong Lan: "Quan trọng nhất là phải xây dựng cơ chế về tài chính. Đáng mừng kỳ họp Quốc hội khóa trước thông qua nghị quyết, cơ chế đột phá cho giáo dục và y tế. Nhà giáo được xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Hy vọng với những nghị quyết, cơ chế đột phá như vậy, chúng ta sẽ dần khắc phục, không để xảy ra tình trạng tương tự".
Là phụ huynh có con đang đi học, bà Phong Lan chia sẻ với các giáo viên, nhất là hiệu trưởng khi bất kỳ chuyện gì xảy ra đều phải chịu trách nhiệm. Bà cho rằng chúng ta phải xây dựng hệ thống pháp luật làm sao để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như vừa rồi.