Giữa tháng 5 trong cái nắng đầu hè tôi gặp anh, anh làm ở công ty nơi mà tôi được nhận vào kiến tập của năm thứ 3. Nhìn anh trẻ hơn so với tuổi nhiều, ngay từ lần đầu gặp, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy đã làm tôi không thể quên.
Ngày qua ngày tôi chỉ mong đến công ty để được gặp anh, được nhìn thấy anh. Dường như có linh cảm nào đó, anh xin số điện thoại để tiện liên lạc khi có điều kiện qua trường tôi chơi. Nhưng rồi những ảo tưởng, hy vọng chợt vỡ òa khi tôi nghe tin anh đã có gia đình, một gia đình nề nếp, cùng vợ và hai bé trai ngoan ngoãn.
Tôi dường như không muốn gặp anh nữa không muốn đến công ty nữa, tôi không muốn nghĩ gì nữa tất cả như rụng rời, trời đất như muốn sụp dưới chân tôi vậy. Nhưng làm sao để quên được con người ấy, dáng hình ấy đây. Giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má, nhưng rồi lý trí không thể thắng được tình cảm, lần đầu tiên tôi nhận lời anh đi uống cafe cũng là hôm trời mưa tầm tã, đường phố Hà Nội ngập nước, tôi che ô lội nước qua hai con phố mới tìm đến được nơi xe anh đỗ.
Những dòng tin nhắn, những buổi cafe cứ tiếp nối ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác và năm này qua năm khác, đã bao nhiêu lần tôi dằn vặt lương tâm rằng hãy thôi đi, đừng lưu luyến nữa, mày đã sai rồi nhưng bao nhiêu quyết tâm cũng theo gió bay hết, tình cảm tôi dành cho anh đã quá lớn rồi và tự hỏi lòng mình phải làm sao đây?
Tôi yêu anh giọt nước mắt còn nhiều hơn nụ cười, bao đêm tôi đã khóc, những khi ngồi một mình tôi mới có thể khóc thoải mái, khóc thành tiếng cholòng nhẹ hơn, khi gặp anh thì tôi luôn cười vui đùa nhưng khi bóng anh xa dần tôi lại ôm nỗi đau vào lòng trong niềm đau khó tả. Anh luôn dành thời gian cho tôi, hầu như tối nào tôi và anh cũng đi cafe với lý do công việc làm thêm ngoài của anh phải đi suốt.
Anh tâm sự với tôi về công việc, gia đình, những khó khăn, vất vả, những niềm vui, nỗi buồn, ở bên tôi, tôi thấy anh vui hơn, cười nhiều hơn và hơn cả khi kể cho tôi nghe về con anh, tôi thấy anh rất hạnh phúc và kể một cách say mê, hào hứng làm tôi càng yêu anh hơn.
Tôi chấp nhận tất cả chỉ để được nhìn thấy anh mỗi ngày, nghe giọng anh trên điện thoại. Mối tình này đã theo tôi 3 năm, anh luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần và tôi được biết mối quan hệ vợ chồng anh bị sứt mẻ trước khi anh quen tôi, trước khi quen tôi anh và vợ đã từng viết đơn ly dị, và khi quen tôi cũng đã có một lần anh viết đơn nhưng chị không ký và tôi đã khuyên anh không nên như thế còn con cái và tôi cũng không đồng ý cho anh ly hôn. Bao nhiêu lần tôi nhắn tin cho anh rằng mình chia tay nhưng rồi tôi không thể, xa anh tôi không biết mình phải làm gì nữa, xa anh có lẽ tôi không sống được, tôi không cần gì ở anh, chỉ cần như thế này là đủ rồi, tôi khóc rất nhiều.
Trước khi về nghỉ tết, tôi đã quyết tâm chia tay anh, chúng tôi đã khóc cho số phận trêu đùa hai ta, cuộc đời tại sao lại đắng cay thế tại sao ông trời lại cho chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ? Chúng tôi không thể chia tay nhau, không thể xa nhau thì làm sao đây? Anh bảo anh sợ nhất là mất tôi nhưng anh không thể ích kỷ, anh nói rất hạnh phúc khi quen và yêu tôi nhưng anh không thể vì anh còn con và bố mẹ. Và tôi cũng không cho phép anh làm gì để cho con anh phải chia lìa cha mẹ hơn nữa anh lại là con trưởng không thể bất hiếu.
Tôi chỉ cần thế thôi, thế là đủ rồi, được nhìn thấy anh mỗi ngày, được nghe giọng anh, thế thôi! Tôi biết mình đang đi trên con đường sai trái, tôi biết mình có lỗi với gia đình anh, nhưng xin hãy hiểu cho tôi tình yêu không có tội, tôi không thể làm theo cái đầu mách bảo được mà con tim của tôi đã chọn, giọt nước mắt trong nụ cười, niềm vui tìm trong nỗi đau, đau lắm đấy, thiệt thòi là thế nhưng tôi không đủ can đảm để rời xa anh! Hãy để cho tôi bước tiếp bên anh cho đến khi nào bước chân không thể bước tiếp tôi sẽ đi theo con đường riêng của tôi!!
Theo TTOL