Tâm sự của một cái răng

Cậu chủ ơi! Cậu đang ở đâu vậy. Còn tôi, tôi đang nằm đây trên mặt đường lạnh lẽo giữa những viên đá vô tri. Chắc cậu cũng chẳng nhớ tới tôi đâu, còn tôi, tôi nhớ cậu vô cùng, nhớ những ngày tháng đã qua và buồn, buồn vô hạn.

Mười tám năm trước khi hiện hữu trên cõi đời này với tư cách là một phần cơ thể của cậu, tôi đã vô cùng tự hào vì mình được coi là một cái răng “quý tộc”. Bố mẹ cậu là những người thành đạt, những chuyến công tác ngày qua ngày của họ đem về cho gia đình những khoản tiền lớn, chưa kể vô vàn những quà biếu của những người tới cầu cạnh họ. Bố mẹ cậu không quan tâm nhiều tới cậu mà trao cậu cho một cô giúp việc trông coi, nhưng có sao đâu, trong nhà cậu lúc nào chẳng có từng thùng lớn nhỏ những loại thức ăn tốt nhất, những đồ chơi đắt tiền. Cậu không thiếu thứ gì trừ tình cảm của bố mẹ. Cứ như vậy cậu lớn lên trong sung sướng, và chúng tôi – những phần của cơ thể cậu cũng được thơm lây. Đi tới đâu cậu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý không phải vì cậu học giỏi hay có tài mà chỉ đơn giản vì cậu nhiều tiền và bố mẹ cậu có thế lực.

Ngày tháng cứ trôi qua và theo quy luật muôn đời cậu lớn lên trở thành một thiếu niên, nhưng dường như ở cậu mọi thứ đều đi trước, cậu biết tới những điều mà một người ba mươi tuổi chưa chắc đã biết, tôi cũng vì thế mà được những cái răng khác nể phục hơn nhiều, được chúng gọi là cái răng “Sành điệu”. Mười tám tuổi tôi đã được nếm trải đủ mùi đời mà những cái răng cùng trang lứa không thể biết. Trong khi những cái răng khác cùng trang lứa mới chỉ biết tới mùi ô mai, kem chè thì tôi đã được biết tới hương vị của rượu ngoại, thuốc lá và cả cái chất màu trắng mà người ta gọi là hê-rô-in. Tôi vẫn còn nhớ như in những lần dùng thứ chất bột màu trắng đó – một cảm giác lâng lâng, bồng bềnh như đưa tôi lên tới tận mây xanh và nó cũng làm cả cậu, và tôi lệ thuộc vào nó, trở thành nô lệ của “nàng tiên trắng”. Những thứ như  rượu, thuốc, hê-rô-in và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng đã là một phần tuổi thanh xuân của cậu. Cuộc đời của tôi cũng sẽ êm đềm nếu không có cái ngày định mệnh ấy, nó đã khiến tôi và cậu xa nhau mãi mãi.

Bữa đó cũng như mọi ngày, sau khi cùng đám bạn bè ăn nhậu say sưa và quay cuồng theo tiếng nhạc vũ trường cùng với thuốc lắc, nhóm “ Ngũ hổ” của cậu tham gia vào một trận đua xe “bão đêm”.  Hiên ngang ngồi trong miệng cậu, tôi đang say sưa ngắm những phố xá nhà cửa vụt qua loang loáng, và thầm thán phục tài phóng nhanh của cậu vì khoảng cách từ Cầu Rào về khách sạn Tray được cậu thực hiện chưa đầy hai phút. Đang say sưa tận hưởng cảm giác tốc độ thì bỗng “rầm”, mọi thứ  tối đen trước mắt tôi, một cảm giác đau đớn vô cùng xâm chiếm cả tôi và cậu. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra, tôi  bị đứt lìa khỏi cậu. Khi tôi choàng tỉnh thì những người bạn của cậu đã đưa cậu đi, bỏ lại thằng răng tôi nằm lại đây giữa mặt đường lạnh lẽo. Những ngày nằm lại đây tôi hy vọng cậu quay lại tìm tôi, nhưng hy vọng bao nhiêu tôi càng thất vọng bấy nhiêu. Chắc cậu sẽ chẳng nhớ tới tôi đâu vì có lẽ ngay ngày hôm sau cậu đã thay tôi bằng một cái răng vàng.

Cậu chủ ơi, những ngày xa cậu tôi đã chiêm nghiệm được nhiều điều mà khi còn là một phần cơ thể cậu tôi đã không thể hiểu được. Tôi hiểu rằng trong cuộc đời này không chỉ có cuộc sống của những người lắm của nhiều tiền, ăn trắng mặc trơn như cậu mà còn có rất nhiều những mảnh đời vất vả vật lộn với miếng cơm manh áo. Tôi cũng hiểu rằng cuộc sống tuổi trẻ thành phố này như một bức tranh có những mảng sáng tối khác nhau mà cậu và những người bạn của cậu rất tiếc lại là những mảng tối. Trong khi tuổi trẻ thành phố đang ra sức phấn đấu xây dựng thành phố thân yêu thì cậu chìm đắm trong cuộc sống của kẻ ăn chơi sa đọa với lối sống hưởng thụ. Hàng ngày chứng kiến màu áo xanh của những thanh niên tình nguyện trên từng con đường, từng góc phố làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông, giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn hay đem ánh sáng văn hóa tới những vùng sâu, vùng xa… tôi mới hiểu hết thế nào là tuổi trẻ, thế nào là cuộc sống đúng nghĩa.

Cậu chủ! Tôi mong rằng cậu hãy một lần nhìn vào cuộc sống sôi động của tuổi trẻ thành phố. Cậu hãy nhìn vào những thanh niên tình nguyện kia, họ náo nức khoác ba lô lên đường tới những vùng xa xôi bất chấp khó khăn gian khổ vì chân lý rất đơn giản- góp một phần công sức để xây dựng quê hương, khi đó cậu sẽ thấy mình thật vô dụng và nếu cậu không thay đổi lối sống hiện tại thì sẽ mãi trở thành một người thừa trong xã hội. Còn tôi, tôi sẽ nằm lại nơi đây nhưng tâm hồn tôi hoàn toàn thanh thản với ý nghĩ mình sẽ trở thành một viên đá nhỏ đóng góp vào con đường lớn kia. Như vậy là cuộc sống của tôi có ý nghĩa rồi./