Tâm sự buồn của một người bố vợ
Một buổi chiều đầu tháng 5. Phòng chờ của sân bay quốc tế Domodedovo ở Matxcơva tấp nập, ồn ào. Đoàn hành khách Việt Nam luôn gây sự chú ý nhiều nhất bởi hành lý chất đống, những gương mặt mệt mỏi, thiếu ngủ...
Ngô Tiến Điệp
Một buổi chiều đầu tháng 5. Phòng chờ của sân bay quốc tế Domodedovo ở Matxcơva tấp nập, ồn ào. Đoàn hành khách Việt Nam luôn gây sự chú ý nhiều nhất bởi hành lý chất đống, những gương mặt mệt mỏi, thiếu ngủ...
![]() |
|
Anh Lưu Đức Thọ tại sân bay Domodedovo, Matxcơva |
Ngồi giữa hàng chục hành khách Việt ấy, có một người đàn ông dáng cao ráo, gương mặt cương nghị, nhiều nét phong trần nhưng đôi mắt đượm buồn, thỉnh thoảng lại lặng lẽ khóc một mình gây chú ý đặc biệt với tôi.
Anh tên là Lưu Đức Thọ, một tiểu thương ở thành phố Ufa, đang cùng vợ và hai con gái trở về Việt Nam. Nỗi buồn đau vô hạn bởi cái chết của người thân trong gia đình vào đầu tháng Tư vừa qua khiến anh không còn nhớ tới việc mình bỗng dưng trở nên thất nghiệp khi phải dời bỏ thành phố Ufa sau khi có lệnh của chính quyền không tiếp tục gia hạn hộ khẩu và quyền lao động cho các tiểu thương Việt. Anh phải chia tay với nước Nga, nơi đã có 23 năm gắn bó với bao kỉ niệm vui, buồn. Nơi đây đã diễn ra đám cưới của vợ chồng anh, cũng là nơi 2 cô con gái yêu quý của anh cất tiếng khóc chào đời. Rồi đứa con gái lớn của anh trưởng thành, lấy chồng, đang mang thai 4 tháng. Những tưởng hạnh phúc luôn mỉm cười…, ai ngờ cái ngày định mệnh đó đã cướp đi những tháng ngày bình yên của cuộc đời anh cũng như những thành viên trong gia đình.
Ghìm nén nỗi đau đớn, anh Thọ kể với tôi câu chuyện đau lòng mà gia đình anh vừa phải trải qua. Anh chị quê ở Thái Nguyên, cùng sang Nga năm 1987 và cưới nhau năm 1990. Năm 1991 cháu Nguyễn Minh Trang ra đời. Đất khách quê người muôn trùng khó khăn vất vả, anh chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi con được ăn học đàng hoàng. Mặc dù, từ bé đã đi nhà trẻ, rồi học cho đến hết phổ thông trung học ở Nga, vốn tiếng Nga rất tốt, nhưng thương bố mẹ, Trang quyết định không thi vào đại học để phụ giúp chuyện buôn bán.
Như sự sắp đặt của Tạo Hóa, Trang gặp Kiên. Kiên sinh năm 1981 tại vùng quê Yên Nhân, Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình. Bố mẹ đều là cán bộ quân đội về hưu, hoàn cảnh kinh tế gia đình eo hẹp. Năm 2001, đang lúc tuổi 20 tràn đầy nhựa sống, Kiên quyết định sang Nga theo lời gợi ý của người chú ruột, một tiểu thương thành đạt ở Nga. Bốn năm lăn lộn ở Matxcơva, đến 2005 Kiên cùng chú xuống Upha làm ăn. Đất lành chim đậu, Kiên kinh doanh rất thành công ở chợ Dioma. Anh bán hàng gần quầy của Trang. Trai tài, gái sắc gặp nhau, năm 2009 họ làm đám cưới trong niềm vui, niềm hạnh phúc của vợ chồng anh Thọ và toàn thể bạn bè bằng hữu.
Bằng giọng trầm buồn, anh Thọ kể lại cái ngày đau thương của gia đình. Hôm ấy, ngày 04/04/2010, 7 giờ tối anh mới đóng cửa quầy bán hàng và lái xe đưa vợ cùng con gái, con rể về. Kiên và Trang thuê căn hộ của người Nga ở cách xa chỗ anh ở khoảng 20km. Chờ 2 con vào đến nhà, đèn bật sáng anh mới nổ máy đưa vợ về nhà mình. Không ngờ... đó là lần cuối cùng anh được gặp mặt con rể.
Ngay sau khi vào đến nhà, Kiên thay quần áo và ngồi vào bàn vi tính, còn Trang chuẩn bị cơm nước. Đang say sưa chơi điện tử thì Kiên nghe tiếng chuông gọi cửa của một thanh niên người Nga (Kiên đã quen trước đây trong một lần đến nối mạng internet), người thanh niên đó đề nghị vào nhà làm hợp đồng sử dụng dịch vụ. Do tình hình an ninh ở Upha từ trước tới nay rất tốt và chưa từng xảy ra chuyện cướp bóc, trấn lột cho nên Kiên không mảy may nghi ngờ. Ngồi loay hoay soạn thảo hợp đồng một lúc, thanh niên đó gọi điện thoại cho bạn đến trợ giúp. Khi hợp đồng đã soạn xong, họ đề nghị Kiên kí. Lúc ấy, Trang cũng từ trong bếp ra ngồi ở Salon gần bàn vi tính của Kiên. Khoảng một phút sau, Trang nghe thấy tiếng hai thanh niên Nga nói với nhau: “Bắt đầu nhé”. Cô kinh hãi khi nhìn thấy người thanh niên mới vào cầm búa bổ hai nhát vào đầu Kiên trong lúc Kiên đang cúi tìm bút để kí hợp đồng. Kiên gục xuống, Trang nhào người ra đỡ cho chồng thì bị thanh niên còn lại bổ một búa vào đầu và lôi ra ngoài bếp. Mặc dù đang mang thai hơn 4 tháng nhưng Trang vẫn cố gắng chống chọi, hô hoán... Bừng tỉnh dậy, Kiên vớ vội cây đàn ghita tấn công lại. Chiếc đàn quật vào mặt tên cướp hung dữ khiến tên này chảy máu. Lúc ấy, tên thứ hai đang bóp cổ Trang và ném mạnh cô văng ra xa. Trang chỉ kịp nhìn thấy chồng đang lao về phía mình và vật lộn với thằng Tây mặt đầy máu, rồi cô ngất lịm đi. Trang không hề biết rằng, vài giây sau đó, từ đằng sau, một tay chẹn cổ, một tay hạ sát, tên cướp đã giết Kiên bằng con dao mang sẵn trong người.
Tiếng vật lộn, hô hoán trong nhà đã khiến những người hàng xóm tốt bụng nghi ngờ. Họ vội vã gọi điện cho công an. Một chiếc xe cảnh sát rú còi và xuất hiện ngay sau đó. Hai tên cướp hốt hoảng lao ra khỏi nhà, nhưng đã bị 3 người đàn ông hàng xóm trực sẵn tóm gọn. Ngay lập tức, xe cứu thương vội vàng đưa Kiên đi cấp cứu. Nhưng tất cả đã quá muộn khi vết thương quá sâu, và anh đã không thể qua khỏi.
Cơ quan công an, viện kiểm sát thành phố Ufa lập tức vào cuộc. Anh Thọ đã bốn lần đến sở công an với danh nghĩa đại diện người bị hại, con gái anh cũng phải nén đau thương đi cùng bố với danh nghĩa nạn nhân và người làm chứng.
Cộng đồng đang rất khó khăn do tất cả đều phải khẩn trương thu xếp về nước, thế nhưng đám tang của anh Kiên vẫn được tổ chức trọng thể, thân bằng, cố hữu cùng bà con người Việt ở Nga đến đưa tiễn anh rất đông.
Do điều kiện không cho phép, gia đình anh Kiên không thể ở lại để chờ ngày tòa án phán tội hai ác thú ấy, anh Thọ đã phải ủy quyền cho luật sư thay mặt giải quyết mọi vấn đề có liên quan.
Vừa kể vừa lấy khăn mùi xoa quệt nhẹ những giọt nước mắt trên má, anh Thọ nói với tôi những lời tâm huyết: “23 năm gắn bó, tôi rất yêu quý nước Nga và ghi nhận tấm lòng nhân hậu của đại đa số người dân Nga. Thế nhưng, kẻ ác ở đâu cũng có, qua câu chuyện buồn của con rể tôi, tôi mong muốn bà con mình, những người đang tiếp tục ở lại nước Nga luôn luôn cảnh giác, giữ gìn tài sản và tính mạng của bản thân mình, không một phút nào chủ quan để dẫn tới những hậu quả khó lường”...
Chuyến bay bắt đầu cất cánh, mà ánh mắt của anh Thọ cùng vợ và con gái vẫn thẫn thờ như muốn níu kéo một thứ gì đó ở rất xa tầm tay.
