Tầm nhìn hạn hẹp

Giải vô địch vật toàn quốc 2008 dự kiến được tổ chức tại Hải Phòng, nhưng đến phút cuối Tổng cục TDTT quyết định chọn Ninh Bình, địa phương rất yếu về vật làm nơi tổ chức giải. Do đâu Hải Phòng đánh mất sự ưu ái này ?

Lỡ nhịp

 

Đầu Xuân, dự Giải vật cúp Báo Hải Phòng tổ chức quy mô tại Tiên Lãng, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT đề xuất đưa Giải vô địch vật toàn quốc năm 2008 về Tiên Lãng.

Ý kiến của cấp trên được lãnh đạo huyện Tiên Lãng trân trọng đón nhận, coi đó như một món quà đầy ý nghĩa với mảnh đất vật Tiên Lãng giàu truyền thống cách mạng. Thế là huyện Tiên Lãng lên kế hoạch, lột sàn nhà thi đấu đã xuống cấp để làm mới, nhưng phút chót mới biết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ chối đăng cai giải. Gặp chúng tôi, Giám đốc Trung tâm TDTT huyện  Đức Thặng buồn rầu: Lãnh đạo huyện vừa gọi chúng tôi lên báo cáo việc chuẩn bị cho giải vật, tôi gọi điện lên Sở hỏi thời gian tổ chức mới biết là thôi đăng cai. Tôi không biết giải thích thế nào, trong lúc Tiên Lãng nổi tiếng về vật trên toàn quốc, người dân thì mong chờ giải từng ngày. Vậy mà…

Được biết, việc Sở từ chối đăng cai giải vô địch vật toàn quốc 2008 không phải do thiếu kinh phí, mà do vật đỉnh cao Hải Phòng đang thoái trào. Nếu tổ chức e chỉ đoạt 1 HCV, chẳng khác nào mang “vàng” đãi khách. Thế nên nhiều lần gọi điện và gửi công văn, bị Hải Phòng từ chối, Tổng cục TDTT mới quyết định đưa giải về Ninh Bình.

 

Đăng cai giải, được nhiều hơn mất

 

Gần 10 năm nay, không khí thể thao Hải Phòng thực sự trầm lắng. Ngoài bóng đá thi đấu theo thông lệ, Hải Phòng không tổ chức nhiều giải vô địch toàn quốc do thiếu kinh phí, thiếu cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc thể thao Hải Phòng không hoàn thành mục tiêu để người dân thưởng thức nghệ thuật của TDTT đỉnh cao, không thể giới thiệu được hình ảnh Hải Phòng ra với bạn bè và càng không thể tạo “cú hích” mạnh cho phong trào. Vì thế, thể thao đỉnh cao Hải Phòng lầm lũi bước, và khi thi đấu ở các nơi khác, các VĐV Hải Phòng thường bị lép vế.

Nếu chỉ vì chỉ tiêu huy chương mà Hải Phòng không đăng cai giải thì thật đáng buồn. Hãy nhìn về thời kỳ trước, thể thao Hải Phòng luôn rộn ràng các giải vô địch toàn quốc, từ điền kinh, quyền Anh, bóng bàn, cầu lông, bơi lội, thể dục dụng cụ rồi hàng loạt các giải đấu giao hữu bóng đá, bóng chuyền… Còn nhớ năm 1993, Hải Phòng đăng cai Giải cờ vua trẻ châu Á – Thái Bình Dương, giải đấu quốc tế cấp châu lục đầu tiên tại Việt Nam. Lễ khai mạc hoành tráng và gây sốc. Sốc hơn nữa là trong đội tuyển cờ vua Việt Nam không có VĐV nào của Hải Phòng. Lúc đó người làm thể thao đất Cảng đâu có xấu hổ. Cựu Giám đốc Sở TDTT Đoàn Thế Thiêm còn dốc bầu tâm sự: Thiên hạ bảo Hải Phòng dốt cờ vua nên mới có bài ca dao “Bí như cờ Hải Phòng”. Chúng tôi tự ái nên kéo giải về, tổ chức thật tốt, truyền hình trực tiếp các trận đấu để nhân dân và nhất là trẻ em được xem, học tập kinh nghiệm.

Kết quả từ tự ái đó chỉ 2 năm sau, Hải Phòng trở thành miền đất cờ vua Việt Nam và bài ca dao “Bí như cờ Hải Phòng” rơi vào quên lãng. Ông Thiêm còn thổ lộ, tổ chức giải, ngành thể thao có tốn kém, nhưng cái lợi không đếm hết. Lợi cho các đơn vị du lịch, dịch vụ thu tiền khách đến Hải Phòng; lợi về trang thiết bị thi đấu khi trung ương thấy Hải Phòng thiếu thì tặng lại. Giải vô địch vật toàn quốc năm 1999 tổ chức tại Hải Phòng, bộ môn vật cũng được cấp kinh phí mua thảm tập tiêu chuẩn, thay vì suốt mấy chục năm tập trên thảm trấu, mùn cưa.

Ninh Bình đăng cai giải vật, nhưng đâu phải là đất vật, họ phải mời cựu VĐV Hải Phòng từng đọat HCV Đông Nam Á Đỗ Xuân Ty tới huấn luyện từ mấy năm trước, nay mới “ra giàng”. Họ đang học tập kinh nghiệm Hải Phòng ngày xưa. Họ đâu có xấu hổ, có sợ “mang vàng đãi khách”, bởi họ nắm được quy luật cái lợi không thể quy ra bằng huy chương.

Đỗ Hân