Tấm lòng nhân hậu của người vợ bị chồng bán sang Trung Quốc

Chị Hoa và mẹ.
Chị Hoa và mẹ.
(PLO) -“Chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ tui cũng đã có chồng con, chồng cũng rất thương tui nên không còn muốn liên quan đến con người đó nữa. Nhiều người bàn là nên kiện Bình để hắn phải đi tù, nhưng theo như mọi người nói về hoàn cảnh của hắn, tui cũng chẳng còn ý định kiện cáo gì", chị chia sẻ.
 Sau quãng đời 19 năm bị chồng lừa bán, đày ải xứ người, chị Trần Thị Hoa (39 tuổi, quê xóm Đông Du 1, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) trở về với nỗi uất nghẹn trong lòng.
Bị chồng đánh thuốc mê, bán sang Trung Quốc
Tiếng Việt đã lơ lớ, chị Hoa kể: chị là con thứ tư trong gia đình có năm anh em, do hoàn cảnh khó khăn nên học đến lớp bốn phải nghỉ ở nhà làm ruộng. Năm 19 tuổi, chị theo bạn bè, xin bố mẹ vào Nam làm công nhân. 
Chị quen người chồng tên Bình (quê huyện Diễn Châu, Nghệ An), hai người phải lòng nhau rồi đám cưới diễn ra giữa năm 1993.
Không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống đôi vợ chồng mới cưới phụ thuộc vào việc chồng đi đánh cá hàng ngày. Nghèo đói, mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh.
Sau một trận cãi vã, chồng mang vợ về nhà “gửi” ông bà ngoại, rồi mình lại vào Nam làm ăn, hứa khi kinh tế ổn định sẽ đưa vợ vào cùng, vài ba tháng sẽ gửi tiền về một lượt. Gần nửa năm không thấy tin tức gì từ người chồng, Hoa quay vào Nam tìm kiếm, khuyên chồng quê.
“Khoảng cuối tháng 6/1994, vợ chồng cãi nhau, anh ấy quát mắng, bắt tôi trả sợi dây chuyền đã trao trong lễ cưới, đánh tôi tàn tệ. Nấu cơm tối xong, sau khi ăn cơm, tui thấy mệt nên lên giường nằm rồi ngủ mê man. Lúc tỉnh dậy, tui thấy mình nằm trong ô tô trên đường qua Trung Quốc”, chị Hoa nhớ lại. Thì ra người chồng đã đánh thuốc mê rồi bán vợ cho một đường dây buôn người.
Theo lời chị Hoa, trên chuyến xe hôm ấy còn có bốn cô gái Việt Nam khác cùng tình cảnh. Chị bị một người đàn ông Trung Quốc già lụ khụ mua về làm “vợ”, thực chất là làm “nô lệ tình dục”, bị đánh đập, làm lụng vất vả. 
Sau một thời gian sống trong cảnh tủi nhục, chị Hoa quyết tâm tìm cách trốn để tìm đường về nhà. Thoát khỏi tay ông lão ác độc và hung bạo, chị Hoa hì hục bỏ chạy giữa rừng sâu, chạy mãi mà không có hướng đi, đói khát rồi ngất xỉu, may mắn gặp một người phụ nữ tốt bụng hiện đã 70 tuổi cứu giúp. 
Tỉnh dậy, Hoa được vào làm việc tại tiệm hớt tóc. Sau thời gian sống ở đây, Hoa đã học và nói được tiếng Trung Quốc, nhận người cứu mình là mẹ nuôi. 
Thời gian sau, chị gặp và lấy người đàn ông tên Chung Đồi Hùng (43 tuổi) làm chồng. Vợ chồng đã có với nhau bốn người con, đứa đầu nay đã 14 tuổi, đứa út chín tuổi. 
Nói về chuyện vì sao không về Việt Nam ngay, chị ngậm ngùi nỗi niềm trong lòng khi ấy hận người chồng bạc ác, hơn nữa muốn về cũng chẳng có tiền, đành cam chịu. 
Về phía người chồng cũ, sau khi bán vợ đi, đã điện báo cho gia đình ngoại là “Hoa bỏ nhà ra đi”. Nếu bỏ đi thì cũng liên lạc về nhà, nhưng đằng này không một tin tức nào. Gia đình đã nhiều lần vào Nam tìm kiếm, có lần sang Cam pu chia, sang Lào khi nghe tin có người thấy một phụ nữ hình dáng giống Hoa bên đó.
Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, chồng cũ của Hoa đã có vợ con và sống ở huyện Diễn Châu, cuộc sống gia đình cũng còn khó khăn. Có lần gặp anh vợ, Bình còn vờ hỏi: “Hoa lâu nay tin tức chi không, có điện thoại về không?”. Hôm bố vợ mất, mọi người báo tin nhưng Bình không đến.
Ngày đoàn tụ đẫm nước mắt
Ở nơi chị Hoa sống điều kiện còn tương đối lạc hậu, thông tin khó khăn. Nhiều lần chị muốn trở về nhưng đều không nhớ đường đi, lại sợ rơi vào tay những kẻ buôn người lần nữa. Sau thời gian 19 năm, chị Hoa bàn bạc với chồng, và người chồng cũng muốn một chuyến sang Việt Nam thăm quê vợ. 
Bức ảnh cuối cùng chụp với chồng cũ (chị Hoa ngoài cùng bên trái)
 Bức ảnh cuối cùng chụp với chồng cũ (chị Hoa ngoài cùng bên trái) 
Một ngày gần đây, tình cờ chị gặp một phụ nữ quê Hải Dương cùng cảnh ngộ bị bán sang Trung Quốc đã 11 năm, mới liên lạc được với người thân ở Việt Nam. Sau khi tâm sự ước muốn được trở về thăm nhà, người phụ nữ quê Hải Dương đã liên lạc với em trai mình ở quê, nhờ vào Nghệ An tìm cha mẹ Hoa. 
“Tui ban đầu không tin đó là sự thật. Người nhà nghe tin là Hoa bị người ta giết rồi, đã lập bàn thờ để hương khói dù không có ngày mất. Đến lúc anh ấy gọi điện thoại để hai mẹ con nói chuyện, tôi mới chắc chắn rằng con gái mình đang sống”, mẹ chị Hoa kể lại.
Khi chị Hoa về đến nhà, gia đình mới gỡ bỏ tấm ảnh và ban thờ của chị. Bước chân vào nhà, đứa con lưu lạc quỳ bên bàn thờ bố thắp hương và nói lời xin lỗi đã về chậm 05 tháng, không còn kịp nhìn mặt cha.
Bà mẹ nói: “Nhiều người khuyên con Hoa làm đơn kiện thằng Bình chồng cũ để hắn bị pháp luật trừng trị. Ngoài con Hoa ra, chuyến đi đó có bốn phụ nữ khác. Biết đâu từ trước đến nay đã có nhiều người thành nạn nhân của hắn, kẻ buôn người lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng con Hoa nó không làm. Về phần tôi, gặp được con gái, có chồng thương, có con cái đàng hoàng rứa là cũng mừng lắm rồi, tiếc là ông nhà không chờ được”.
Thiếu phụ bị lừa bán chia sẻ: “Chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ tui cũng đã có chồng con, chồng cũng rất thương tui nên không còn muốn liên quan đến con người đó nữa. Nhiều người bàn là nên kiện Bình để hắn phải đi tù, nhưng theo như mọi người nói về hoàn cảnh của hắn, tui cũng chẳng còn ý định kiện cáo gì. Giờ kiện hắn đi tù thì con cái hắn khổ. Giờ tìm được mẹ rồi, ăn Tết xong hai vợ chồng sẽ quay trở lại Trung Quốc để làm ăn sinh sống, tranh thủ sẽ về quê thăm mẹ, thăm gia đình mỗi năm”.

Đọc thêm

Mâu thuẫn đất đai đứa cháu giết cô ruột dã man

Nguyễn Minh Trường đến cơ quan Công an đầu thú.
(PLVN) -  Sáng ngày 18/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Trường (SN 1990 , trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Bắt tạm giam chủ tịch UBND xã và kế toán ở Bắc Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Văn Quang.
(PLVN) - Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu thực hiện trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.