Dù đã nhiều năm trôi qua, vụ án vẫn được mọi người nhắc đến với tấm lòng bồ tát của người mẹ nạn nhân.
Kẻ si tình hại chết người yêu vì bị nói lời chia tay
Bà lão trong vụ án tên là Trần Thị Liên (SN 1947, ngụ thôn 3 xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Bà có con gái tên là Trương Thị Trúc (SN 1980)
Sáng ngày rằm tháng 8/2006, người dân thôn 3 nhìn thấy con gái bà Liên chạy xe từ Đà Nẵng về thăm gia đình. Trong lúc cô gái đang dọn dẹp ở nhà, chàng người yêu tên Trần Đăng Thủy (SN 1972), ngụ thôn bên đến chơi. Vốn biết đôi trẻ yêu nhau nên cũng không ai nghĩ ngợi gì, ba mẹ cô gái cũng vác cuốc ra đồng làm việc.
Nhưng khi mọi người mới đi được khoảng vài phút, bất ngờ nghe tiếng kêu cứu, la ré thất thanh của thiếu nữ. Vội chạy đến xem sự tình, ai nấy đều thất kinh khi nhìn thấy cô gái bị nhiều vết đâm vào người. Cùng lúc, Thủy ném vội con dao xuống đất vội bỏ chạy.
Do vết thương trúng chỗ hiểm, nạn nhân đã tắt thở trên đường đến bệnh viện. Vụ việc đồng thời được trình báo lên Công an huyện Thăng Bình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam.
Quá trình điều tra cũng như lời khai hung thủ cho thấy, giữa hai người vốn có tình cảm nam nữ từ nhiều năm trước. Chàng trai khi đó đang làm trong ngành du lịch, công tác tại Hội An. Cô gái vẫn còn là sinh viên khoa ngữ văn trường Đại học sư phạm Đà Nẵng.
Tuy nhiên, mấy năm bên nhau, tình cảm của cô gái dành người yêu cũng nhạt dần do thấy không hợp trong tích cách, công việc. Ngay thời điểm ra trường, Trúc chủ động nói lời chia tay. Khoảng thời gian này, vì chưa xin được việc làm nên Trúc vẫn ở Đà Nẵng đi dạy kèm để vừa có thu nhập, vừa có kinh nghiệm.
Nhưng ngược lại với cô gái, chàng trai không chấp nhận chia tay, lúc nào cũng “canh me”, theo dõi người yêu cũ. Hễ thấy thấy cô gái về nhà, Thủy cũng lập tức có mặt để níu kéo. Trong lần đến chơi này, do nhà có trái cây cúng rằm nên cô gái lấy xuống gọt mời chàng trai ăn, đồng thời ngồi lại chuyện trò, phân tích cho Thủy hiểu tình cảm của cả hai nay đã đến lúc chia tay.
Lời qua tiếng lại, chàng trai vẫn không lay chuyển được ý định chia tay. Giận dữ, đối tượng đẩy người mình yêu xuống chiếc giường bên cạnh rồi dùng chính con dao gọt trái cây giết người yêu.
Cuối năm 2006, trong phiên tòa xét xử, bị cáo Thuỷ phải chịu án tù chung thân. Mãi cho tới nay, vụ án vẫn còn được người ta nhắc tới bởi đó là vụ án mạng duy nhất xảy ra từ khi lập thôn. Phía gia đình nạn nhân, nỗi đau mất người thân chưa bao giờ thôi hết ám ảnh, đặc biệt với bà mẹ.
Ngồi bên di ảnh con, bà Liên cho biết, vợ chồng bà có 4 người con, trước kia đều sinh sống ở khu vực đồi núi hẻo lánh bên trong. Trúc là con gái áp út, có tiếng ngoan hiền. Do hoàn cảnh khó khăn, mấy anh chị Trúc không ai được học hành tử tế. Chỉ riêng Trúc từ nhỏ đã sáng dạ, ham học nên ba mẹ mới thắt lưng buộc bụng cho con theo lên đến Đại học.
Thời điểm Trúc về thăm nhà rồi bị giết, cô gái vừa nhận quyết định công tác tại một trường tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Trước cái chết bất ngờ của con, vợ chồng bà Liên nằm liệt giường đến mấy năm liền. Biết ba mẹ ngã bệnh vì quá nhớ thương Trúc, mấy người con của bà Liên mới bàn bạc rồi gom góp tiền của, mua đất ở phía bên ngoài mặt đường để chuyển hẳn gia đình ra đó.
Tình người hóa giải mối thù
Nhưng điều đáng nói, với một vụ án giết người thông thường, gia đình phía nạn nhân sẽ căm hận gia đình hung thủ, song ở đây, tình cảm giữa hai bên gia đình vẫn như xưa, họ vẫn qua lại. Mẹ hung thủ, bà Lê Thị Tâm (SN 1952) và mẹ nạn nhân nay đã thành đôi bạn già, thậm chí những khi bà Tâm đi thăm con đang thụ án, gia đình nạn nhân cũng gửi quà bánh thăm hỏi.
Bà Liên bên di ảnh con gái |
Ngồi bên mẹ hung thủ, nhắc đến mối tình của con gái mình với Thủy, bà Liên chỉ ngậm ngùi như thể đang nói về một người chẳng may lầm đường lỡ bước mà không hề oán hận: “Chúng nó cũng đã có một thời yêu nhau, nhưng con Trúc thấy không hợp nên chia tay. Còn Thủy, cái thằng không hiểu răng mà lại yêu mê dại, để đến nỗi hại người hại thân. Thủy cũng có học, có năng lực, đẹp trai nữa, chỉ có tội suy nghĩ không sâu mà gây hậu quả như ri…”.
Còn bà Tâm, con mắt già nua nay cũng khô lệ vì khóc con. Bà có duy nhất mỗi đứa con trai là Thủy. Khi con gây ra chuyện tày đình rồi vướng tù tội, chồng bà cũng vì quá tủi hổ mà đổ bệnh chết sau đó. Căn nhà trống hoác giờ chỉ còn mình người mẹ vò võ trông ngóng con, nhưng bà biết, nếu Thủy có may mắn ra tù, chắc bà cũng không sống đến được ngày đó mà đợi.
“Giá như nó đừng hành động nông nổi, biết coi trọng tính mạng người khác thì đã không có cái kết bi kịch ni. “Con dại cái mang”, nó đi tù, tôi phải thay nó đi tạ lỗi, mong gia đình Trúc thương tình bỏ qua, chứ biết lấy đâu ra người để đền lại”, bà Tâm nói trong cay đắng.
Thấy bà “thông gia hụt” xúc động, bà Liên vội vỗ nhẹ lên vai người bạn. Mỗi năm đến ngày giỗ Trúc, hay những ngày kỵ chồng của bà Tâm, 2 bên đều có mặt qua lại để giúp một tay, xem nhau như người nhà.
Chính sự thông cảm và thấu hiểu lẽ đời của mẹ nạn nhân đã tạo cho người mẹ của hung thủ đỡ phải day dứt lương tâm, không phải chịu tai tiếng của người đời. “Tôi thực sự biết ơn bà Liên và gia đình. Ở họ có một đức tính vị tha ít ai có được. Cũng nhờ vậy, bà con xóm làng không còn căm ghét gia đình tôi nữa. Ai cũng nói, hành vi sai trái của Thủy đã có pháp luật trừng trị, và Thủy là một nạn nhân mù quáng của tình yêu”, người mẹ sát nhân bộc bạch.
Những người dân ở xã Bình Đào, khi được hỏi về mối quan hệ của hai gia đình đều khen tấm tắc. Nỗi đau mất con rất khó xóa nhòa, hơn nữa để tha thứ khi một ai đó đã gây cho mình tổn thương quá lớn là chuyện rất khó, nhưng họ đã làm được. Sau những đau thương, lại ấm lòng vì câu chuyện đẹp về lòng vị tha, về tình người, tình xóm làng...