Tâm huyết phục hưng một ngôi cổ tự, hành trình dung hòa giữa tu tập và học thuật
(PLVN) - Giữa không gian núi rừng tĩnh lặng của thôn Chè Trình, xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình, chùa Cây Thị (Tịnh Viện Di Đà) hiện lên như một điểm tựa tinh thần quen thuộc của người dân địa phương. Ít ai biết rằng, phía sau sự hồi sinh của ngôi chùa từng xuống cấp là hành trình bền bỉ của Đại đức Thích Huệ Hạnh – người vừa gắn bó với công cuộc phục dựng di tích, vừa kiên trì theo đuổi con đường học thuật.
Theo tìm hiểu, chùa Cây Thị từng có thời gian dài xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng, hoạt động sinh hoạt văn hóa – tâm linh bị gián đoạn. Khi về đây, Đại đức Thích Huệ Hạnh không chỉ nhìn nhận việc trùng tu như một công trình xây dựng, mà coi đó là quá trình khôi phục lại đời sống tinh thần của cộng đồng.

“Chùa Cây Thị vốn là một địa điểm tâm linh có ý nghĩa đối với người dân địa phương. Khi có cơ duyên về đây, tôi nhận thấy việc phục dựng không chỉ là sửa chữa một ngôi chùa, mà còn là khôi phục lại một phần đời sống tinh thần của bà con”, Đại đức chia sẻ.
Phục dựng di tích – không chỉ là câu chuyện vật chất
Quá trình đặt nền móng phục dựng chùa Cây Thị không hề dễ dàng. Từ nguồn lực tài chính, nhân lực đến các thủ tục liên quan đến bảo tồn di tích đều đặt ra nhiều thách thức. Bên cạnh đó, việc giữ gìn giá trị nguyên bản của chùa trong khi vẫn phù hợp với đời sống hiện đại cũng là bài toán không đơn giản. “Khó khăn thì rất nhiều, nhưng nhờ sự chung tay của Phật tử và người dân, từng bước chúng tôi đã vượt qua”, Đại đức Thích Huệ Hạnh cho biết.
Theo ghi nhận, việc trùng tu không chỉ dừng lại ở khía cạnh kiến trúc mà còn gắn với việc duy trì các hoạt động sinh hoạt văn hóa – tâm linh, giúp người dân có nơi tìm về trong đời sống thường nhật. “Chùa không chỉ là nơi tín ngưỡng, mà còn là nơi giúp con người tìm lại sự cân bằng, hướng thiện trong cuộc sống hiện đại”, Đại đức nói.
Bên cạnh công tác Phật sự, Đại đức Thích Huệ Hạnh vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Triết học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với Đại đức, việc học không phải là lựa chọn tách biệt, mà là một phần trong hành trình tu tập. “Tôi luôn quan niệm việc học là hành trình không có điểm dừng. Đối với người tu sĩ, ngoài tu tập nội tâm thì việc nâng cao tri thức cũng rất quan trọng”, Đại đức chia sẻ.
Theo Đại đức, môi trường học tập đã mang lại nhiều góc nhìn mới, đặc biệt trong việc tiếp cận truyền thông và kết nối với cộng đồng, nhất là giới trẻ, để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo theo cách phù hợp với thời đại.
Việc vừa đảm nhiệm công việc tại chùa, vừa theo học cao học đặt ra không ít áp lực, trong đó thời gian là thử thách lớn nhất. Những ngày bận rộn với Phật sự, tiếp Phật tử, tham gia các hoạt động cộng đồng được nối tiếp bằng thời gian học tập, nghiên cứu vào buổi tối.

Dù có những thời điểm mệt mỏi, Đại đức cho biết chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ một trong hai con đường, bởi theo ông, tu tập và học tập là hai hành trình bổ trợ cho nhau. “Chính việc học giúp tôi tu tốt hơn, và ngược lại”, Đại đức nói.
Lan tỏa giá trị từ sự cân bằng giữa trí tuệ và đạo đức
Sau hành trình đó, điều mà Đại đức Thích Huệ Hạnh nhận được không chỉ là kết quả học tập, mà còn là sự trưởng thành trong nhận thức. “Điều quý giá nhất là hiểu rõ hơn giá trị của sự cân bằng giữa trí tuệ và đạo đức, giữa học và hành”, Đại đức chia sẻ.
Từ góc nhìn này, Đại đức cũng nhấn mạnh vai trò của việc kết hợp giữa tri thức và đạo đức đối với người trẻ trong bối cảnh hiện nay: “Người trẻ nên chú trọng cả tri thức lẫn đạo đức. Khi hai yếu tố này song hành, con người sẽ phát triển bền vững hơn”.

Với chùa Cây Thị, Đại đức Thích Huệ Hạnh cho biết, định hướng trong thời gian tới không chỉ dừng ở hoạt động tín ngưỡng, mà hướng tới xây dựng một không gian văn hóa, nơi mọi người có thể tìm đến để học hỏi, chia sẻ và nuôi dưỡng đời sống tinh thần.
Từ một ngôi chùa từng xuống cấp, chùa Cây Thị hôm nay dần trở thành điểm kết nối cộng đồng, nơi lưu giữ và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. Hành trình của Đại đức Thích Huệ Hạnh vì thế không chỉ là câu chuyện phục dựng một ngôi chùa, mà còn là sự dung hòa giữa tu tập và học thuật – giữa gìn giữ truyền thống và thích ứng với đời sống hiện đại.






