Tạm biệt mẹ

Truyện ngắn của Phong Điệp

Bặt tin nhau một thời gian khá lâu. Đôi khi sự quên còn nhanh hơn cả trí tưởng tượng nữa. Tự nhủ: "Quá lâu rồi! Mà sao anh không tin tức gì cho em biết?" 

Gặp nhau, vẫn biết là xã giao đấy thôi, nhưng mắt vẫn cay xè. Vội vã quay mặt đi. 

“Thôi, em đang bận!” 

Anh cười, buồn bã. Nụ cười mà thiếu chút nữa cả hai đã là gì đó của nhau. Cười và im lặng. Sự im lặng chất ngất tâm tư. 

“Tại sao?…” 

“Em bận lắm…” 

Oà khóc, tỉnh giấc. Có ích gì đâu giữa những cơn mê nửa chừng.  

Nhà kế bên tậu được giàn âm-ly đời mới của Nhật. Vợ chồng con cái rậm rịch suốt đêm. Có hay ho gì cái thứ nhạc nhẽo trống không ra trống, kèn không ra kèn ấy. 

Anh rể tặc lưỡi: 

- Dì kệ họ. Để bụng làm gì cho nó già người. Ai có thân thì người ấy lo. 

Chị gái trong buồng ló đầu ra: 

- Thôi ông ơi, nhanh lên cho tôi nhờ! Trễ hết cả việc rồi. Còn ngồi đấy tán chuyện. Đàn ông con trai gì mà chậm rề rề ấy… 

Âm thanh nọ dồn lên âm thanh kia. Váng vất hết cả đầu. Lại đến băng tụng kinh của bà cụ gần tám mươi tuổi: “Kính lạy quan Thế âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn…”. 

Mẹ đi đón cháu từ nhà trẻ ríu rít ngoài cổng. 

- Sao chiều rồi mà con còn đi đâu? 

Buột miệng: 

- Hay con lấy chồng mẹ nhé! 

Nước mắt ứa ra: “Con sợ cuộc sống như thế này lắm”.  

- Cố chịu rồi cũng quen thôi con ạ. 

Nửa đêm, mẹ cũng không ngủ được. 

- Chị có phải là chị ruột của con không? 

- Sao con hỏi dại thế? 

- Không, tự dưng con nghĩ thế. 

- Cuộc sống gia đình ai cũng vậy cả. 

- Nhưng cứ cáu gắt, hằm hè nhau thế… 

Tiếng mẹ thở dài. Buồn quá. 

- Con hai mươi ba rồi mẹ nhỉ. 

- Đấy là tính cả tuổi mụ. Ngủ đi con. Lại nghĩ lẩn thẩn đấy. 

Hết giàn âm-ly lại đến tiếng xô bát xô đũa. Tiếng nhạc nỉ non. Chắc lúc này anh chồng đang hùng hổ vác vào một cái ghế. Chị vợ sẽ sợ hãi đứng nép vào góc tường nhưng vẫn tru tréo. Đứa con nhỏ hẳn hoảng loạn và ôm lấy chân mẹ, chuẩn bị khóc thét lên. Chuyện gì ngoài việc anh chồng thu tiền hàng còn thiếu dăm chục ngàn. Chị vợ, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra vô số lý do: 

“Thu tiền mà mắt cứ tít vào. Tít lắm vào!”. 

Nhưng họ có thể quẳng đi một lúc hàng triệu đồng? Đấy, cái giàn âm-ly vô tích sự mà họ đưa ra để tỉ thí. Sao không ai nhớ đến việc tắt máy hát? 

“Khóc nữa đi em, thôi buồn làm chi…”. 

Ai hát thế nhỉ? Chế Linh? Hay Tuấn Vũ? 

- Ngủ đi con – Mẹ lo lắng. 

- Con sẽ không lấy chồng đâu mẹ ạ. 

- Cha bố cô! Lúc thì đòi thế này, lúc lại đòi thế khác. Ai mà chiều được cô. Ngủ đi con! 

Nhưng mẹ có ngủ được đâu. Hết trở mình lại đến thở dài. Gần sáng, ngỡ con đã ngủ bèn cầm lấy tay con mà khóc vào đấy. 

Mẹ ơi!… 

- Tôi đã bảo với dì bao nhiêu lần rồi, bữa nào không ăn cơm ở nhà thì phôn về để bà còn liệu đường mà nấu. Chứ bữa nào cũng thừa một đống cơm thế này, tiền đâu mà bù. Gạo đã mười rồi. À, còn cái phòng xép trên tầng hai, dì có dùng để vẽ thì dùng, không thì dọn cho cháu nó học chứ ai lại để mạng nhện đầy lên như thế. Rồi muỗi, chuột, gián, không thể nào mà chịu được. Tôi bảo thật, dì có vẽ thì nhận vẽ cái gì nó có nhiều tiền ấy, chứ… 

Anh rể gắt: 

- Thôi, mẹ nó đừng nặng lời như thế. Chị em trong nhà cả, có gì đóng cửa lại, bảo nhau. 

Chị ném phịch cái chổi xuống nền nhà, mặt đỏ bừng bừng, đoạn đi thẳng vào nhà trong. Anh thở dài: 

- Phải chi hoàn cảnh của tôi khá hơn một chút, vợ chồng tôi đã không phải làm phiền bà và dì thế này. 

Ừ, tại sao chị lại lấy anh? Để bây giờ, suốt ngày cãi cọ, hục hặc với nhau. Mỗi người tan tác vào một góc nhà. Biết rằng ai cũng đau khổ lắm. Vậy sao chứ… 

 Anh bảo: 

- Em khác nhiều quá. Buồn hơn trước. Em còn nhớ không? 

“Em còn nhớ hay em đã quên?” – nghe tâm trạng quá! Mà nhớ chứ, quên làm sao được. Lạ thật, ai cũng quay về quá khứ, lục tìm một cái gì đó đã rêu mốc lên. Vẫn biết chẳng ích gì. Nhưng trái tim người ta thường khờ dại lắm. 

- Anh không chạy bưu phẩm như trước nữa. 

Mọi thứ đều đã đổi thay. Anh trở thành một viên chức mẫn cán và ưa sự ổn định. 

- Anh thương bố mẹ anh. Họ không chịu nổi việc anh lông bông hết chỗ này sang chỗ khác. 

Cảm thấy day dứt mãi bèn hỏi: 

- Sao mẹ anh không thích em? 

Anh gục gặc đầu một cách khổ sở: 

- Anh nghĩ… mẹ anh cũng như em. Khao khát tự do và một cuộc sống phóng khoáng. Nhưng mẹ là người biết hy sinh. 

Mắt cay xè: “Còn em?”. Anh có biết không, em thèm khát đến thế nào những giây phút bình yên. Cứ phải gắng cương mình lên như một cái máy. Ích gì đâu. 

Anh im lặng. Cười buồn bã. Nụ cười mà thiếu chút nữa…

Vẽ như cào lên toan. Đầu tóc rối loạn. Ngày trước… 

Anh là cổ động viên nhiệt tình nhất cho những bức màu loang lổ. 

“Nó giống như nội tâm của em ấy. Không tài nào nắm bắt được. Và anh thì đuổi đến kiệt hơi”. 

Em đâu có chạy trốn anh. Nhưng cái gì dễ dãi đâu còn ý nghĩa nữa, phải không anh?  

Tháng lương đầu tiên anh mua cho em bộ giá vẽ. Chúng mình cùng cười vang trước bức hoạ “Mùa đông ấm áp”. 

- Anh thấy nó nóng rực cả lên chứ không chỉ là ấm áp nữa. 

Hình như lúc ấy anh đang khuấy cho em một ly sữa. Nhưng anh không để cho em kịp uống. Hơi thở của anh quá gần. Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối như thế. Thật gần… 

“Mà sao anh không tin tức gì cho em biết?” 

Cũng vẫn hiểu là xã giao đấy thôi…  

Công việc và công việc. Đầu tóc, quần áo xơ xác. Mặt mũi nhem nhuốc. Mẹ xa xót: 

“Mày sống như vậy đấy hả con?” 

Chị chế thêm: 

“Mẹ kệ nó. Nó có thân thì tự lo. Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa. Được sung sướng cũng không biết đường mà hưởng”. 

Bữa trước, chị đùng đùng dẫn về nhà một người đàn ông luống tuổi. 

- Sếp của chị đấy em ạ. Ông hiền lành và giỏi giang lắm cơ. 

Khi đó em đã không hiểu vì sao chị phải quảng cáo cho ông ta nhiều đến thế.

Thời buổi kinh tế thị trường… Chị gục ngã… 

Rồi qua một bữa cơm thân mật, ông ta mang lễ đến nhà xin cưới. Mẹ ngã ngửa ra, không biết phải cư xử thế nào. Tại sao chị làm thế? Gọi ông ta là chú hay bác cũng được, còn điều này thật quá quắt. Chị được trả bao nhiêu hả chị? 

Chị chạy ra chạy vào, hết dỗ dành đến doạ nạt. 

- Ừ, thì ông ta có cứng tuổi một tý. Nhưng đã sao. Càng biết chiều vợ. Mốt bây giờ đấy em ơi. 

Mẹ không chịu nổi, bỏ mặc khách ngồi trơ đi vào phòng riêng. Hai mắt đỏ hoe. 

Lần đầu tiên một đứa em cãi chị mà không cảm thấy hổ thẹn. Mọi điều đều có giới hạn của nó. Dồn ép một lần để vỡ toang ra. 

- Mẹ xin con! Cố nhường nhịn nhau mà sống. Cũng chẳng hay ho gì mà vạch áo cho người xem lưng. 

Anh rể lẳng lặng dắt xe đi. Mãi đến tối mịt về, người nồng nặc mùi rượu. 

Nhưng tại sao lại thế? Chưa ai lấy em gái để đổi chác, bán mua danh giá. 

Mẹ cũng giận dữ lắm, đau khổ lắm. Chứ sao còn cố níu giữ, hàn gắn nó lại? 

Anh bảo: 

- Em nghĩ sao nếu anh xin cưới em? 

Mắt anh rưng rưng đến nao lòng. Nhưng sự cảm thương đâu có thể cứu vãn tất cả. Anh cũng biết thế mà. 

- Mẹ đâu có yêu em. 

- Em trách cứ làm gì quá khứ. Mẹ đã thành người thiên cổ rồi. Bây giờ anh với em sẽ chỉ sống cho chúng mình mà thôi. 

Sao tận bây giờ anh mới cảm thấy cần thiết điều đó? Mũi tên bay đi rồi còn lấy lại được không? Con chim có sống nổi sau cả một mùa băng giá? 

Tại sao em luôn sợ tình yêu của em không đủ đền đáp cho anh. Mà như thế sẽ không công bằng. Em sẽ thành kẻ lừa dối trong tình yêu. Và em sẽ đau khổ gấp ngàn lần anh.

Con người, bao giờ cũng có hai xu hướng, hoà nhập vào cộng đồng hoặc tách mình ra. Nỗi cô đơn đẩy em đi. Một mình. Chỉ một mình mà thôi. E sợ một chút san sẻ cũng sẽ lại lấy đi của em những niềm hy vọng nhỏ nhoi, những khát khao yên bình. 

- Em nhạy cảm quá! 

Con người có bao nhiêu công việc để lo toan tất bật. Em luôn có quá nhiều điều khác, ngoài tình yêu, phải day dứt. Mà có ai được tất cả đâu. Tình yêu của em sẽ không trọn vẹn cho anh. Em sẽ không còn là em nếu buông tay trôi theo dòng sông ngọt ngào dường ấy. 

Anh đau khổ lắm. Em cũng quầng mắt sau hàng đêm mất ngủ. Giấc ngủ, nếu có, cũng hết sức chật vật giữa những cơn mơ đau đáu. Con người phóng túng nơi em lại thành ngựa cho mình cưỡi. Những mảng màu siêu tưởng cháy rụi trong nỗi đau không lời. 

Tôi lục tục thu xếp đồ đạc. 

- Con nhất định đi sao? Con không thương mẹ ư? Ngày xưa… 

Bố đi sớm quá. Chưa kịp làm giấy khai sinh cho con đã nhận giấy báo tử của bố. Mẹ ngất đi trong nhà hộ sinh. 

Đã từng ấy năm, mẹ dành hết tình yêu thương cho đứa con bé bỏng, tội nghiệp. Quả thực người ta không thể dễ dàng quên đi được quá khứ. 

Mẹ đột ngột đổ bệnh. Đã hơn một tuần chỉ húp được tí cháo loãng. Không khí trong nhà càng trầm hẳn xuống. Có lúc giật mình hoảng hốt, chẳng còn nghe thấy tiếng nói của ai. 

Đứa cháu không có người đón phải nhờ cô giáo đưa về tận nhà. Mẹ nó cằn nhằn suốt. Anh rể chép miệng: “Đành thế chứ biết làm sao!”. 

- Đừng đi con ạ. ở nhà có mẹ có con. Chứ còn đi thì đi đâu? Cũng lo nghĩ đến chuyện chồng con đi chứ. Ở nhà quê, bằng tuổi này là có cháu bồng rồi đấy. 

Thấy mẹ vui vui cũng đỡ lo. 

- Không lấy chồng có được không hở mẹ? 

- Đừng có gở mồm, gở miệng như vậy. Đàn bà con gái, ai ở mãi vậy được. Sau này già yếu còn có người bên cạnh săn sóc. 

Nhà bên có tiệc, nói cười ầm ĩ. Cái âm-ly qua vài vụ “binh biến” lại thừa dịp vặn hết công suất. Giọng trẻ con nghe thật dễ thương: “Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè…” 

- À, sinh nhật thằng cu Bi đấy mà con. 

- Mẹ ơi, có con chắc tuyệt lắm mẹ nhỉ? 

- Cha bố cô. Đẻ con rồi nó lại đùng đùng đòi bỏ đi như cô ấy. 

Mẹ ơi, mẹ có hiểu được cho lòng con không? 

Hôm đi uống trà Lip-ton ở ngoại ô, tự nhiên anh cũng nói về những đứa trẻ. 

“Em thích con trai hay con gái?” 

Tại sao anh cứ vẽ lên những tương lai tuyệt vời ấy? Chúng khác xa với những mảng màu của riêng em. Gần gũi quá mà cũng xa xôi quá. Em cứ mãi tách mình ra, lang thang, phiêu bạt không nơi chốn giữa những mùa đông trụi lá. 

“Hãy cho em thời gian đi!” 

Những bông hoa cuối mùa thường làm cho người ta luyến tiếc xót xa hơn là vui thích. Em có thể là bông hoa nở muộn chăng anh? 

“Nhưng tại sao em bắt anh phải đợi?”. 

Không, em sẽ trở thành kẻ lừa dối trong tình yêu.. Hãy hiểu cho em, nghe anh. 

Mẹ nằm ôm con suốt đêm. 

- Mai con đi à? 

- Con lớn rồi mẹ ạ. 

- Kể cả tuổi mụ là hai mươi ba. 

Có lẽ nào mẹ đang khóc? Con chim non rồi cũng phải ra ràng mà mẹ. 

Tạm biệt mẹ, mẹ của con! Mẹ sẽ cầu cho con được bình an, phải không mẹ?