Tam Bạc phố xưa
Là người Hải Phòng, ai cũng biết đến cái tên Tam Bạc. Dù có ở xa chưa từng một lần đi dọc theo bờ sông Tam Bạc cũng được chiêm ngưỡng nét riêng của Tam Bạc qua những bức tranh, tác phẩm miêu tả của văn học. Tên Tam Bạc ở Hải Phòng được đặt cho một đường phố nằm ven chợ Tam Bạc uốn quanh một khúc sông Tam Bạc và là đường phố nối tiếp song song với hồ Tam Bạc, nơi điều hoà không khí của dải trung tâm thành phố.
Không hiểu sao, Tam Bạc luôn là đề tài ưa thích của các hoạ sĩ Hải Phòng, thậm chí là đề tài được chọn làm tứ thơ của nhiều nhà thơ thành phố Cảng. Không ít tác phẩm thơ, hoạ được bắt nguồn từ dòng cảm xúc chảy theo con sông Tam Bạc có lịch sử từ nhiều năm này.
Có thể nói, Tam Bạc chính là một trong những con phố làm nên cái nét riêng của Hải Phòng. Đặc biệt là những gì gắn với lịch sử của một con đường xưa cũ ấy. Nằm vắt qua hai thế kỷ, phố Tam Bạc chạy dọc theo sông Tam Bạc thuộc quận Hồng Bàng dài 1415m, bắt đầu từ Cầu Lạc Long, vòng phía sau chợ Sắt, giáp với phố Quang Trung ở nga ba đập Tam Kỳ thuộc đất xã An Biên cũ. Phố có vị trí đặc biệt trong quá trình hình thành đô thị Hải Phòng từ trước và sau khi thành phố được hoàn toàn giải phóng.
Tên phố Tam Bạc được đặt từ địa thế bên bờ sông Tam Bạc. Lúc mới xây dựng được gọi là Ke Marêsan Fôc (Quai Maréchal Foch - Bến Thống chế Fôc). Sau 1945, chuyển thành bến Bạch Thái Bưởi. Lúc đầu, vì đây là bãi ruộng mới cải tạo nên các thương nhân thường dựng nhà sàn. Những người có bến tàu đầu tiên trên sông Tam Bạc là Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu nhưng sau đó, số bến của Hoa Kiều lại nhiều hơn. Cuộc sống ở đây tương đối phức tạp và hỗn độn, do đó chính quyền Pháp phải đặt đồn cảnh sát để kiểm soát các bến sông. Tình trạng trên tồn tại đến 1955, sau mốc son ngày 13-5 lịch sử, những đoàn quân giải phóng đầu tiên vào tiếp quản Hải Phòng, phố mang tên như hiện nay. Trước 1975, trên sông Tam Bạc còn có cầu treo thay cho đò ngang. Nay, cầu treo đã không còn song những chuyến đò đưa khách qua sông vẫn còn được duy trì là một trong những nét riêng của bến sông Tam Bạc.
Sông Tam Bạc lặng lờ trôi in bóng những ngôi nhà cũ kỹ tường bong vôi lở. Mặc cho hàng trăm, hàng nghìn con người đang bận rộn, bon chen với cuộc sinh nhai trong các gian hàng của chợ buôn Tam Bạc, rồi chợ Đổổổổ, phố Tam Bạc vẫn bình yên, dòng sông Tam Bạc vẫn lặng im như những ngôi nhà rêu phong đã có từ lâu lắm. Phố Tam Bạc chưa được gọi là phố cổ bởi những dãy nhà ở đây mới xuất hiện khoảng giữa thế kỷ thứ 20, song kiến trúc của những dãy nhà này tạo nên một nét xưa của xóm người lao động trước đây. Những cánh cửa gỗ hẹp ngang và cao, những ô cửa sổ nhỏ xíu nằm chót vót trên các tầng nhàààà càng muốn tô thêm vào ấn tượng mọi người.
Dọc theo con phố trong một buổi chiều cuối xuân, không khí se lạnh vừa đủ để cảm nhận sâu thêm cái tĩnh lặng của Tam Bạc phố và Tam Bạc sông. Trong mỗi người, dòng thời gian dường như đang chảy ngược lại, để những gì thuộc về Tam Bạc xa xưa nay bồng hiện về. Sông Tam Bạc (tên gốc là Trạm Bạc) dài 11 km, rộng trung bình 80m, sâu trung bình hơn 3m là đoạn cuối cùng của sông Tam Bạc, một nhánh của sông Lạch Tray. Bắt đầu từ thôn Trạm Bạc, huyện An Hải đổ ra sông Cấm tại cửa Ninh Hải. Tên sông được gọi theo tên một làng ở đầu nguồn. Trạm Bạcccc nghĩa là vụng sông sâu, thuyền bè có thể đậu. Từ cuối thể kỷ 19 trở về trước, sông là đường giao thông quan trọng bởi có vị trí đầu tiên thuận lợi cho việc đầu tư bôn bán mà thương nhân nước ngoài đặc biệt là người Hoa, người Pháp, người Anhhhh.thường xuyên sử dụng để giao thương. Từ năm 1867, nhà Nguyễn lập Nha thương chính, đặt trạm Nhu Viễn để thu thuế và đón binh Ninh Hải ở đây. Hồ Tam Bạc thuộc quận Hồng Bàng và Lê Chân. Diện tích hiện nay khoảng 50.000m2, sâu khoảng 3m thuộc địa phận xã An Biên cũ, nay thuộc dải trung tâm thành phố. Năm 1885, Pháp mở rộng, nắn thẳng lạch Liêm Khê của xã An Biên làm thành kênh vành đai. Năm 1925, kênh bị lấp chỉ còn lại một đoạn ngắn ở ngã ba Tam Kỳ, gọi là vụng Bônnan, vụng này ăn thông sang sông Tam Bạc (dân ta còn gọi là sông Lấp). Hồ mang tên Tam Bạc kể chưa thật chính xác vì sông Tam Bạc chỉ là sông gần kề sông Lấp trước đây (vốn là con ngòi Liên Khê được cải tạo thành sông đào). Năm 1895, hồ được cải tạo lớn, đắp đập ngăn với sông Tam Bạc để thông đường Trần Nguyên Hãn với đường Quang Trung, do đó, hồ bị thu hẹp chỉ còn lại như hiện nay. Trước khi cải tạo lớn, đoạn sông lấp này là nơi chứa rác, bùn lầy và nguồn nước thải. Năm 1979, lòng hồ được nạo vét, qua thời gian cải tạo và xây dựng nâng cấp thêm, hồ đã trở thành nơi điều hoà không khí của cả dải trung tâm thành phố, và là một điểm vui chơi, dạo mát của nhân dân Hải Phòng.