Nhiều ngày nay, tôi luôn ám ảnh về hình ảnh những người làm trong đội ngũ y tế, quân đội, hải quan… phải nằm giữa trời đêm giá lạnh, đắp trên người manh chiếu sau một ngày làm việc cật lực, để nhường chỗ cho những người về cách ly. Cổ họng tôi nghèn nghẹn khi nhìn những sinh viên đáng tuổi con mình, phải dọn dẹp hết đồ đạc cá nhân cũng vì việc ấy, mà thực sự nhiều cháu nhà ở quê xa chưa biết đi đâu.
Sự hy sinh ấy quá thầm lặng và to lớn. Đó cũng là sự hy sinh chung của Chính phủ và cả xã hội trong thời gian qua cho chiến dịch phòng chống dịch Covid-19, cho những người bị mắc Covid-19 và những người phải cách ly. Đặc biệt, những người ở tuyến đầu, trong đó có đội ngũ y bác sỹ làm nhiệm vụ khám chữa bệnh thì sự hy sinh của họ còn to lớn đến nhường nào.
Tặng hoa cho các bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện |
Khó ai có thể cầm lòng khi có những người mẹ làm ngành Y phải rời xa con nhỏ và cả gia đình để cả tháng trời ở trong bệnh viện, chăm sóc người mắc Covid-19. Thậm chí, họ chấp nhận sự rủi ro về sức khoẻ, tính mạng của mình.
Dù biết rằng, họ có chuyên môn, có biện pháp bảo vệ bản thân, nhưng sẽ không ai nói trước được điều gì, khi đã có nhiều bác sỹ, đội ngũ làm y tế ở các nước có điều kiện tốt hơn nhiều nước ta về y tế, về bị phòng hộ đã ngã xuống trong cuộc chiến này.
Không chỉ chịu sức ép quá lớn về công việc, sự hy sinh khi không được ở gần chăm sóc gia đình, con cái trong lúc dịch diễn biến phức tạp như thế, đội ngũ y bác sỹ còn chịu áp lực rất lớn khi bị sự kỳ thị của nhiều người. Thật đau lòng khi có bác sỹ bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2 đã phải thốt lên “Khó khăn mấy chúng tôi cũng chịu đựng được, kể cả hy sinh tính mạng nhưng xin mọi người hãy nhìn chúng tôi, gia đình chúng tôi như những người bình thường”.
Đây mới chỉ là một phần trong vô số những áp lực, vất vả của những y bác sỹ, điều dưỡng viên ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống Covid-19. Họ đáng được xã hội tôn vinh, chia sẻ, ít nhất là về tinh thần.
Thế nhưng, 18 ca bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi và xuất viện, hầu như các bệnh nhân đều được chúc mừng, tặng hoa nhưng hiếm thấy bó hoa nào được trao cho các y bác sỹ - những người đã có công rất lớn, nếu không nói rằng, các bệnh nhân mắc Covid-19 khó có thể xuất viện khi không có họ.
Tặng hoa là hành động thể hiện sự tôn vinh, động viên ý nghĩa nhất. Tặng hoa cho bệnh nhân chúc mừng họ, cũng là nhân văn. Nhưng có phải chúng ta đang quá quan tâm đến những thành tích đã đạt được (chữa khỏi cho bệnh nhân) mà quên đi những điều cốt lõi để có những thành quả ấy. Công bằng mà nói, những bó hoa này phải được trả về đúng vị trí của nó, đó là tặng đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu.
Tặng hoa, nếu không đúng chỗ, đúng người đôi khi lại là phản cảm đối với cả người tặng và người nhận. Cũng có lẽ vì thế nên có chuyện có người F1 sau khi hết thời gian được cách ly, được tặng hoa và chỉ sau vài phút ra cổng, họ đem ném những bó hoa đó vào xe rác.
Cũng có lẽ cảm thấy ngại ngùng khi mình được tặng những bó hoa như vậy khi xuất viện, nữ bệnh nhân N.T.N ở (trong nhóm 8 công nhân từ Vũ Hán, Trung Quốc), chị N cảm ơn và xin lỗi các ban ngành y tế, địa phương và cộng đồng “chúng em không biết và không mong muốn mắc bệnh, cảm thấy rất buồn vì chúng em mà mọi người bị ảnh hưởng, phải túc trực đêm hôm".
Hãy trả về đúng ý nghĩa của những bó hoa tươi thắm. Xin hãy để dành tặng cho những y bác sỹ, điều dưỡng viên đang ngày đêm hy sinh bản thân, gia đình để phục vụ người bệnh, phục vụ cộng đồng.
Sẽ không có gì bù đắp được sự hy sinh của họ, nhưng đó sẽ là sự động viên tinh thần rất lớn để họ tiếp tục sự nghiệp cao cả./.