Tại sao phim giờ vàng dở?

Cuối cùng, VTV cũng quyết định ngừng phát sóng bộ phim “Anh chàng vượt thời gian” sau cơn giận dữ của dư luận về chất lượng “thảm họa” của bộ phim này.

Cuối cùng, VTV cũng quyết định ngừng phát sóng bộ phim “Anh chàng vượt thời gian” sau cơn giận dữ của dư luận về chất lượng “thảm họa” của bộ phim này. Tuy nhiên, đó chưa phải là sự cầu thị, vì nhà đài vẫn để “Anh chàng vượt thời gian” đi hết chặng đường đầu của nó – phần 1 ( 18 tập). Và sau tập này, chẳng còn tập nào để phát, vì phim vẫn đang quay, nội bộ đoàn phim lục đục, diễn viên chính (đóng những 4 vai trong phim) bỏ cuộc…Ngoài ra, bộ phim dở không kém “Anh chàng vượt thời gian”- được xem là ‘thảm họa kép” của phim Việt là “Xin thề anh nói thật” vẫn  chễm trệ giờ vàng của Đài truyền hình quốc gia. Khán giả bức xúc, nhưng có lẽ họ không biết,  rất nhiều  nhà làm phim cũng bức xúc không kém- họ gọi thực trạng phim truyền hình hiện nay là “sự cố tràn dầu” và được ví ngang với “thảm họa thiên tai”.

 Có thể nhìn thấy cuộc đua số lượng của phim truyền hình Việt qua mùa giải Cánh diều vàng 2011 ( trao giải tại TP.Hồ Chí Minh tối 13-3-2011). Hơn 500 tập phim tham dự, đã được gạn lọc, chọn lựa từ hàng nghìn tập phim ở cơ sở. Nhưng  số phim được ban giám khảo gật gù như : Bí thư tỉnh ủy,  Võ ngựa trời Nam, Ngã rẽ… cũng chỉ là “bó đũa chọn cột cờ” và chính giới làm nghề cũng chưa thấy “tâm phục, khẩu phục” với sự tôn vinh của ban giám khảo. Nhà  biên kịch Trịnh Thanh Nhã than thở: “Tự nhiên thấy tình hình phim truyền hình Việt  giống như đang trong sự cố tràn dầu, hay trong thảm họa thiên tai vậy. Chưa bao giờ nản như bây giờ. Có nhà sản xuất chấp nhận một đạo diễn cho phim nhiều tập, dù biết vị này chưa từng làm đạo diễn một phim ngắn (kiểu phim sinh viên) bao giờ, chưa nói đến phim một tập hay phim dài. Lại có nhà sản xuất gợi ý một vài cộng tác viên viết một bộ kịch bản  từ ý tưởng của cộng tác viên khác đem đến chào hàng với mình trên tinh thần... biến báo nó đi để khỏi trả tiền ý tưởng. Thậm chí có ý định cóp luôn cả truyện phim (dưới dạng đề cương chi tiết). Lại có nhà biên kịch có tên tuổi nhận viết một bộ kịch bản  rồi đưa cho dăm người kém trình độ viết, sau đó không hề biên tập hay kiểm soát lại, mà chuyển nguyên đai nguyên kiện cái mớ đầu Ngô mình Sở ấy cho nhà sản xuất. Nhà sản xuất lại thuê một nhóm khác viết lại, trong khi đã trả tới 80% số tiền nhuận bút cho nhà biên kịch  tên tuổi kia. Còn nhà đài thì dù biết những hiểm họa, hay nhỡn tiền thấy hiểm họa phim không ra gì vẫn cho phát. Họ bị ràng buộc vì cái gì, chắc ai cũng hiểu.Còn nhớ hồi Tết năm ngoái, có phim Những quý cô tuổi dần gây dị ứng khủng khiếp cho khán giả. Nhưng may là Tết, còn nhiều chuyện vui chơi khác ngoài màn hình nên người ta cũng tạm bỏ qua. Hay trước đó, phim Đại gia đình cũng của hãng Phước Sang cũng "rùng rợn" không kém, dù dàn diễn viên dày đặc những sao. Kịch bản, kịch bản và kịch bản!Với kiểu trả nhuận bút, cách mua kịch bản, cùng tiến độ sản xuất như vũ bão hiện nay không thể mong gì. Còn một "cửa" có thể kiểm soát thì dường như đang bị thao túng quá mức. Đó là nhà đài”.

Tại sao phim giờ vàng dở?
 
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, người khá đắt sô trong việc làm phim truyền hình, bảo: “Với tốc độ và số lượng phim được làm như hiện nay, khán giả nên xem phần Generique (Opening và Ending) để biết dàn diễn viên, tên đạo diễn, hãng sản xuất… và tự quyết định mình có nên xem tập tiếp theo nữa hay không. Khán giả sẽ phải tự lựa chọn bộ phim phù hợp với gu giải trí của mình. Phim Việt năm vừa rồi, có một số phim rất tốt, tạo những hiệu ứng mạnh và phản hồi tích cực, nhưng cũng có những phim bị phản đối, la ó trực diện trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Đây thực sự là thảm họa khi tất cả mọi người đều có thể đứng ra sản xuất phim. Với tốc độ làm phim hiện nay 1 ngày / tập - diễn viên không có thời gian học thoại, chưa nói đến chuyện hiểu vai diễn, nói gì đến ngấm. Tôi là một kẻ cẩn trọng, mỗi dự án đều gửi kịch bản trước cả tháng, lịch quay lên sẵn từ ngày bấm máy đến khi off đoàn nhưng khi ra hiện trường, nhiều khi tôi vẫn lắc đầu. Có nhiều cô cậu thợ diễn (được coi là chuyên nghiệp) vẫn không thèm xem trước kịch bản…”.

Từng bị nhà đầu tư, nhà sản xuất ép nhận ê kíp diễn viên không biết diễn, đạo diễn Lê Ngọc Linh kể về nỗi khổ của các đạo diễn  làm phim truyền hình “chợ” hiện nay: “ Đã mấy lần tôi bị nhà sản xuất ép nhận dàn diễn viên do họ chọn lựa. Với họ thì đó là “sao”- những người đẹp, người nổi tiếng trong giới showbiz Việt- “bùa hộ mệnh” để bộ phim thu hút người xem, thu nhiều quảng cáo và đem về lợi nhuận lớn. Còn với đạo diễn, cụ thể là tôi thì đó là thảm họa. Phần lớn người đẹp, những “tay ngang” muốn đánh bóng tên tuổi ở lĩnh vực đóng phim đều diễn xuất rất tệ. Đã thế, họ còn chảnh, luôn đi trễ, bất hợp tác và  một vài người còn tỏ ra coi thường đạo diễn. Trong phim – diễn viên là người truyền tải cảm xúc nhưng lại không biết diễn, hoặc diễn dở thì làm sao truyền được cảm xúc đến người xem? Đạo diễn bức xúc, nhưng nhà sản xuất và nhà đầu tư lại cương quyết bảo vệ. Đôi khi vì miếng cơm, manh áo, tặc lưỡi, nhưng sau đó lại tự xỉ vả chính mình”.

Cũng theo đạo diễn Lê Ngọc Linh, có lần anh bị nhà sản xuất nhắc nhở sau khi nghiệm thu 10 tập phim đầu, rằng: “Những tập sau không cần làm kỹ thế”. Vì kỹ sẽ khiến thời gian làm phim kéo dài, tốn bối cảnh, tốn tiền của nhà sản xuất và không kịp thời gian lên sóng đã ấn định. Lời nhắc “phản nghệ thuật” nhưng rất nhiều đạo diễn vẫn phải nghe và làm theo… Bởi : “Mình là người làm thuê”. Có lẽ, chính vì ý thức quá mạnh thân phận “làm thuê”-  chủ bảo sao nghe vậy …một số đạo diễn đã chấp nhận đẩy lòng tự trọng nghề nghiệp về phía sau. Có thể nhìn thấy điều này qua nhiều phim truyền hình  do các đạo diễn có tên tuổi trong làng điện ảnh làm thời gian qua  nhưng chất lượng thì dưới mức trung bình. Đây cũng là điều khiến nhiều người đặt câu hỏi với đạo diễn Phi Tiến Sơn khi xem bộ phim Xin thề anh nói thật, rằng: “ Sao một đạo diễn có nghề   lại làm một bộ phim như thế”?

Chu Thu Hằng