Tại sao nhiều người dân tin vào tin "nhảm"?
Tại sao người dân lại tin vào tin đồn hơn cả những tin tức chính thống là điều cần xem xét. Phải chăng, do không có sự minh bạch thông tin cùng với việc thông tin một chiều, một nửa sự thật cùng với những phát ngôn không chuẩn xác gây tâm lý “một sự bất tín, vạn sự không tin” mà người ta dễ dàng tin vào những tin đồn vô căn cứ?.
Ngày 4/4, tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh rộ lên tin đồn giá xăng sắp tăng, không rõ phát ra từ đâu đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng dân cư và ngay lập tức, các cây xăng chật ứ người. Họ mang theo cả can và thùng, xếp hàng rồng rắn xô đẩy, chen lấn để mua bằng được trước giờ xăng tăng giá. Đến giờ thì rõ là đấy là tin đồn nhảm.
![]() |
| Chen lấn mua xăng vì tin đồn nhảm. Ảnh minh họa. |
Ngày 5/8/2010, tin đồn xăng tăng giá cũng lan khắp các tỉnh Nam bộ, tình trạng đổ xô đi mua xăng đã xảy ra. Trước đó, vào tháng Tư, tin đồn giá gạo tăng cũng làm khối người sập bẫy, ra sức mua thứ lương thực không thể thiếu này để tích trữ. Ngoài ra, hầu như ngày nào cũng có một tin đồn gì đó, ở lĩnh vực chứng khoán hay ngân hàng, trong làng giải trí hay thuộc tâm linh, đất đai hay tiền tệ... tin đồn nào, dù vô tình hay ác ý cũng để lại hệ quả không tốt, xét về mặt kinh tế cũng như xã hội.
Nhiều tin đồn được phát ra có chủ tâm. Về tin đồn xăng tăng giá vừa xảy ra chẳng hạn, có người giả thích là có nhiều cơ sở tích trữ nhiều xăng để đầu cơ, nay cần giải phóng nhanh để thu hồi vốn thì tung tin đồn, nhiều người tiêu dùng kém thông thái đã bị xơi một cú lừa ngoạn mục. Nhằm triệt hạ đối tác, cứ tung tin ông tổng giám đốc ngân hàng này, vị chủ tịch hội đồng quản trị công ty kia bị bắt là dân tình đổ xô đến đòi rút tiền, đến khi được vạ thì má đã sưng to.
Chiêu đồn nhảm, đẩy giá đất Ba Vì lên trời cũng khiến khối nhà đầu tư năng động phải ôm hận đắng ngắt. Rồi trứng giả, trái cây có chất độc hại, cá kèo gây ung thư... cũng đẩy nhiều người cả giàu lẫn nghèo vào cảnh khốn đốn. Tin đồn mang tầm cỡ quốc tế như mây phóng xạ, ngày tận thế... cũng làm cho khối người chao đảo.
Những người gây ra tin đồn để trục lợi chưa ai bị xử lý, chỉ trừ một trường hợp khi tung tin sắp phát hành tiền mệnh giá 1 triệu đồng thì thủ phạm bị phát hiện. Cái nguy hiểm của tin đồn nhảm là sức lan tỏa của nó rất mạnh, được trợ giúp bằng internet và điện thoại di động nên nhanh chóng “phủ sóng” trên một phạm vi rộng.
Tuy nhiên, tại sao người dân lại tin vào tin đồn hơn cả những tin tức chính thống là điều cần xem xét. Phải chăng, do không có sự minh bạch thông tin cùng với việc thông tin một chiều, một nửa sự thật cùng với những phát ngôn không chuẩn xác gây tâm lý “một sự bất tín, vạn sự không tin” mà người ta dễ dàng tin vào những tin đồn vô căn cứ?.
Nhị Ngọc
