Tại sao cuộc sống lại bất công như vậy?

Chị nên cẩn thận mỗi lần quan hệ với anh ta, bởi anh ta thường xuyên tìm đến cave. Ngay cả khi lấy chị rồi, anh ta vẫn không từ bỏ thói quen đó".

Chị nên cẩn thận mỗi lần quan hệ với anh ta, bởi anh ta thường xuyên tìm đến cave. Ngay cả khi lấy chị rồi, anh ta vẫn không từ bỏ thói quen đó".
 
Tôi là phụ nữ nên tôi rất thông cảm với các em gái không may mắn bị những kẻ Sở Khanh lừa gạt. Bản thân tôi cũng bị lừa nhưng càng đau đớn hơn khi anh ta còn vứt lại cho tôi một tờ giấy xác nhận tôi bị mất trinh tiết và đã có một đời chồng.

Suốt những năm Đại học, tôi không yêu ai, mặc dù tôi cũng là một cô gái có học thức, xinh đẹp và không ít chàng trai theo đuổi. Cho đến khi tôi tốt nghiệp Đại học và đi làm thì tôi gặp anh, là chồng của tôi bây giờ. Anh ta giới thiệu mình làm giám đốc, lương tháng 12 triệu, tôi những tưởng mình may mắn khi có được một người đàn ông giàu có và tài giỏi như vậy yêu thương... nhưng nào đâu ngờ được, đấy là một kịch bản hoàn hảo của gã Sở Khanh đội lốt quân tử.

Khi vừa mới học xong Đại học, kinh nghiệm đường đời còn ít nên tôi cứ nghĩ rằng, anh ấy có ý định kết hôn với mình và chưa một lần đòi hỏi chuyện tình dục nên tôi nghĩ, anh ta là một người đàn ông chân chính, đáng để mình tin cậy lấy làm chồng.

Thế nhưng, cuộc đời có ai ngờ được điều gì. Khi chúng tôi làm giấy đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới đàng hoàng trước cả hai bên họ hàng, bố mẹ tôi đã bỏ ra 30 triệu để làm đám cưới, họ hàng nhà tôi cũng cho tôi 18 chỉ vàng trước khi về nhà chồng... Thế nhưng, sau đêm tân hôn, khi anh ta phá trinh tôi xong thì anh ta hiện nguyên hình một con quỷ độc ác.

Sau đêm hôm ấy, cả anh ta và mẹ chồng tôi bắt tôi phải đưa hết tiền vàng cho chồng và yêu cầu tôi có bao nhiêu tiền, kể cả lương cũng phải đưa cho chồng hết. Bà ta còn nói thẳng với chồng trước mặt tôi rằng: "Cấm không cho con L (tên tôi) có tên trong bất kì giấy tờ nào".

Mặc dù tôi là dâu trong gia đình nhưng tôi không hề có một chút danh phận gì trong gia đình chồng, trái lại, tôi phải làm nô lệ cho nhà chồng. Suốt ngày tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền, rồi lại về nhà hầu hạ cơm nước, giặt giũ, quét dọn như ô sin trong nhà. Nhưng dường như cuộc sống của tôi không bằng một kẻ làm ô sin vì ô sin còn được chủ trả công, cho ăn ở tại nhà không mất tiền, còn tôi phải nai lưng ra làm việc bên ngoài để kiếm tiền nuôi chồng, vì chồng tôi thất nghiệp nên không có thu nhập. Vậy mà trước đây anh ta nói dối tôi là anh ta làm giám đốc, lương rất cao... nhưng sau ngày cưới về ở nhà chồng, tôi mới té ngửa ra mình lấy phải một kẻ Sở Khanh, bất tài vô dụng.

Bố mẹ thương tôi nghèo nên suốt ngày lặn lội từ Thanh Xuân mang gạo, thức ăn sang tận Long Biên để nuôi con gái và chàng rể của mình. Thấy bố mẹ tôi thương con, lại lo lắng, quan tâm đến con từng li, từng tí nên gia đình anh lại bày mưu tính kế để lừa đảo gia đình tôi bỏ tiền xây nhà cho hai vợ chồng ở.

Bố mẹ thương con nên khi chồng tôi ngỏ ý xin tiền xây nhà, gia đình tôi cũng đồng ý. Khi nhà vừa hoàn thiện xong, bố mẹ tôi không còn chuyển tiền sang cho vợ chồng nữa mà phải lo kiếm tiền để trả nợ số tiền trước đây đã vay mọi người để xây nhà cho hai vợ chồng tôi. Thế nhưng, dường như lòng tham của anh ta vẫn chưa dừng lại ở đó, anh ta ép tôi về yêu cầu bố mẹ đẻ bán nhà bên Thanh Xuân để đưa tiền cho anh ta để làm nhà tiếp. Tôi và gia đình không chấp nhận lời yêu cầu của anh ta thì anh ta lại kéo tôi ra đánh đập, chửi bới suốt ngày và còn dọa rằng: "Sẽ cho cả họ hàng nhà tao sang đánh chết mày, rồi lôi cổ mày ra khỏi nhà". Có những đêm đang ngủ, hắn ta kéo tôi dậy và đánh cho tôi ngất lịm đi... đôi khi tôi những tưởng mình không còn một chút sức lực nào để chịu đựng những đòn roi, những lời mắng nhiếc của người chồng độc ác, khốn nạn ấy nữa...

Không chỉ khó khăn về vật chất, đau khổ về tinh thần mà thể xác của tôi cũng bị anh ta đánh đập, hành hạ dã man... Ngày nào anh ta cũng kéo tôi vào giường và đòi quan hệ đến mấy bận liền. Thời gian đầu khi chúng tôi vừa đám cưới xong, anh ta đã phá trinh khiến tôi chảy rất nhiều máu. Tôi phải tìm đến bác sĩ để chữa trị và được biết mình bị viêm nhiễm vùng kín do chồng bắt quan hệ quá nhiều. Có nhiều hôm, tôi mệt quá và ngủ thiếp đi nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha mà vẫn bắt tôi dậy để tiếp tục thỏa mãn cơn dâm dục của mình.

Một người bạn chơi khá thân với anh ta tâm sự với tôi rằng: "Chị nên cẩn thận mỗi lần quan hệ với anh ta, bởi anh ta thường xuyên tìm đến cave. Ngay cả khi lấy chị rồi, anh ta vẫn không từ bỏ thói quen đó". Cũng rất may cho tôi khi đi khám bác sĩ thì biết mình vẫn chưa bị HIV.

Anh ta đe dọa sẽ bỏ tôi nếu như tôi không phục tùng những yêu cầu của hắn. Tôi rất sợ bị mang tiếng chồng bỏ, tôi sợ bố mẹ tôi đau khổ nhìn con gái trắng tay ra đi, sợ người đời chê cười vì phải qua một đời chồng, là kẻ "nạ dòng", hơn nữa, tôi không còn trinh tiết của người con gái... vì tôi đã bị mất đi cái quý giá nhất của mình trong đêm tân hôn đầy nước mắt và đau đớn. Tôi xót xa khi nghĩ đến giá trị của mình đã bị xuống dốc một cách thảm hại... và tôi sợ nếu phải qua một đời chồng nữa thì tôi cũng lấy phải một ông chồng không ra gì, biết đâu "tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa"?

Bố tôi cứ đinh ninh rằng, con rể kém vợ về mọi mặt thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ vợ. Thế nên bố mẹ tôi suốt ngày khuyên bảo con gái không được bỏ chồng, còn mẹ tôi thì ra sức chiều con rể và khuyên ngăn con rể "Không nên đánh đập vợ con nữa". Thế nhưng, khi mẹ tôi bị gã con rể đòi tiền, giật tiền và ăn trộm tiền thì mẹ tôi vẫn coi như không biết, không nhìn thấy và cho qua tất cả.

Bố mẹ tôi có mỗi mình tôi là con nên khi tôi lấy chồng, gia đình tôi cũng cưng chiều con rể như con đẻ trong gia đình. Ấy vậy mà khi anh ta cuỗm được tiền của gia đình tôi, cướp được vàng của tôi và lừa gia đình tôi để lấy tiền xây nhà thì anh ta bắt đầu trở mặt. Anh ta đứng đơn đòi ly hôn và cướp toàn bộ tài sản nhà đất của bố mẹ xây cho vợ chồng tôi.

Khi chồng tôi đâm đơn ra tòa thì mẹ chồng tôi tỏ vẻ khoái chí và nói giọng thách thức: "Mày cứ kiện ra tòa đi. Tao đút tiền để tòa xử cho mày trắng tay", còn bà chị dâu của tôi cũng nói thẳng trước mặt Thẩm phán rằng: "Rồi mày xem, đời mày không bằng một con đĩ, không bằng một con điếm, không bằng một con chó ghẻ sau cuộc ly hôn này". Nghe những lời xúc phạm cay độc của chị dâu dành cho mình trước mặt quan tòa và họ hàng hai bên khiến tôi đau đớn và suy sụp vô cùng... tôi không thể ngờ được rằng, cũng là con người với nhau, cũng phận làm dâu như nhau mà tại sao chị ta có thể nói với tôi những lời lẽ độc ác và nhẫn tâm như vậy?

Tôi đâu có làm gì sai trái với pháp luật, tại sao cuộc sống của tôi lại phải hứng chịu những cay đắng và xót xa như thế? Ngày 30/12/2010, Thẩm phán xét xử cho tôi chỉ được 18 triệu đồng. Và rồi câu nói của chị dâu tôi: "Rồi mày xem, đời mày không bằng một con đĩ, không bằng một con điếm, không bằng một con chó ghẻ sau cuộc ly hôn này" lại một lần nữa vang lên trong đầu khiến tôi phải làm một phép tính toán...

Nếu tôi làm một con đĩ trong suốt một năm rưỡi qua, khi đó tôi chỉ mới 24 tuổi thì một con đĩ như tôi sẽ kiếm được ít nhất số tiền là 500 ngàn đồng cho một lần quan hệ. Một ngày với mấy lận với chồng mình trong suốt một năm rưỡi qua thì có khi tôi có cả bạc triệu trong tay. Đấy là chưa kể có những ông còn trả tiền triệu cho một lần quan hệ với gái trinh nữa... thì giá sẽ phải cao hơn rất nhiều.

Sau cuộc li hôn này, tôi nghiệm ra một điều là mình cố gắng giữ gìn trinh tiết cho đến khi kết hôn và cưới, rốt cuộc nó cũng chẳng có một chút giá trị nào. Bởi vì khi chồng cưới mình, phá trinh tiết của mình, để rồi mình làm nô lệ tình dục không công trong suốt một năm rưỡi,... đến khi anh ta chán chê rồi thì đạp bỏ vợ ra khỏi nhà mà chẳng phải bồi thường trinh tiết, tuổi thanh xuân cho người vợ, và cũng chẳng có chế tài nào phạt hay xử lý những kẻ khốn nạn đó cả.

Vì mức bồi thường 18 triệu là không thỏa đáng với tất cả những gì tôi phải bỏ mồ hôi, công sức, đến cả giá trị con người nên tôi đã làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Tôi cảm thấy bất bình trước việc bố mẹ tôi sang tận Long Biên để làm nhà cho con gái và con rể, có họ hàng hai bên, người thân đều biết và kí ghi nhận điều này... vậy mà khi lên tòa lại bị bác bỏ và họ chỉ căn cứ vào những lời nói của mẹ chồng tôi để xử cho bà ta được hưởng tất cả nhà đất do bố mẹ tôi bỏ tiền mua đất và xây nên ngôi nhà ấy.

Tôi rất thất vọng vì phải hứng chịu những bất công này! Chẳng nhẽ, cuộc sống của tôi phải sống mãi trong những ngày tháng đen tối này sao? Và cả bố mẹ tôi nữa, công bố mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc tôi khôn lớn, lo lắng cho tôi từng miếng cơm, manh áo, rồi lại xây nhà cho vợ chồng chúng tôi ở... cuối cùng cũng chỉ nhận lại được đứa con gái trắng tay trở về thôi sao?

Tại sao cuộc sống lại bất công với chúng tôi như vậy?

Theo 24h

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.