Tài năng, bản lĩnh và sự năng động của văn nghệ sĩ là yếu tố quyết định

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội  VHNT Việt Nam vừa hoàn thành trách nhiệm của một nhà quản lý trong việc quán triệt Nghị quyết 23 Bộ Chính trị tới lãnh đạo các hội VHNT phía Bắc tại Hải Phòng. Nhân dịp này, ông có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hải Phòng về một số khía cạnh đề cập trong Nghị quyết.

- Trước hết, xin trân trọng cảm ơn nhà thơ về phương thức truyền  đạt sinh động Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Dường như đây là văn bản pháp lý ông tâm đắc và chờ đợi rất lâu?

     

- Với việc xác định “VHNT là bộ phận  rất quan trọng và đặc biệt tinh tế của văn hóa”, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đáp ứng lòng mong mỏi bấy lâu của  giới văn nghệ sĩ nước nhà, chứ không chỉ riêng tôi. Đây là bước phát triển mới về  tư duy lãnh đạo của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tác động to lớn của VHNT trong sự nghiệp CNH-HĐH trên cơ sở kế thừa và phát triển tư tưởng, quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Nghị quyết,trong đó có Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8). Cần nói thêm rằng, trong quy trình ra Nghị quyết 23, Ban chỉ đạo, Ban Biên tập đã tổng hợp hàng nghìn ý kiến đóng góp của các địa phương, các Hội chuyên ngành, các cơ sở đào tạo, các cơ quan quản lý, xuất bản, phát hành, các văn nghệ sĩ tiêu biểu. Như vậy, cả  hệ thống quản lý Nhà nước cùng vào cuộc,  chứ không chỉ riêng giới văn nghệ sĩ. Vì vậy,  theo suy nghĩ của tôi, Nghị quyết 23 có giá trị thực tiễn rất cao.

      

- Như ông đã nói một trong những điểm mới nhất của Nghị quyết 23 là “ thừa nhận thị trường VHNT”. Vậy theo ông có mâu thuẫn không khi chúng ta một mặt cho rằng VHNT là  hàng hóa, mặt khác lại chống thương mại hóa VHNT?

     

- Câu hỏi đặt ra, thị trường VHNT là thị trường định hướng XHCN hay là thị trường tự do khi VHNT trở thành hàng hóa? Hàng hóa trong VHNT thể hiện ở chỗ nào? Tôi thấy tài năng, cảm xúc của văn nghệ sĩ chỉ là hàng hóa khi thể hiện dưới dạng một sản phẩm (sản phẩm  được ghi giá) nhưng nhiều khi, giá cả không phản ánh đúng giá trị. Vì thực tế cho thấy, có những tác phẩm bán chạy lại là ấn phẩm chạy theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận bạn đọc, ngược lại, có những tác phẩm có giá trị lại  bán rất chậm. Giá trị một tác phẩm nghệ thuật thể hiện tài năng, tư tưởng, khát vọng thẩm mỹ của người nghệ sĩ là giá trị vi vật thể hoặc siêu vật thể, không phải ở giá trị sử dụng như mọi hàng hóa vật chất khác. Do đó, dù có thừa nhận sản phẩm văn học, nghệ thuật là hàng hóa, chúng ta vẫn phải tiếp tục chống xu hướng thương mại hóa VHNT. Vì thương mại hóa là lấy mục đích thương mại là chính chạy theo đồng tiền, chiều nịnh  thị hiếu thấp của một bộ phận công chúng mà quên thiên chức cao quý của VHNT là xây dựng con người.

      

- Nhiều người nhận thấy rằng: Sáng tác VHNT nói chung và văn học nói riêng là sự đơn độc cá nhân, không thể là của tập thể. Bản thân ông cũng từng nhiều lần đề cập đến dấu ấn cá nhân trong sáng tạo VHNT.  Với tư cách một nhà quản lý, nhà thơ, ông có thể chia sẻ suy nghĩ  của mình về  quan hệ giữa cá nhân văn nghệ sĩ với thị trường VHNT?  

     

- Tôi có thể  nói thế này: Nhà thơ sáng tác một bài thơ không giống như người thợ mộc làm một cái bàn. Chúng ta có hàng trăm CLB thơ, nhưng như thế không có nghĩa là hàng trăm người cùng làm một bài thơ. Viết tiểu thuyết, kịch bản cho sân khấu, điện ảnh cũng vậy…Văn nghệ sĩ là người sáng tạo các giá trị tinh thần. Đặc điểm của sự sáng tạo này là tính đơn nhất, duy nhất chỉ của một cá nhân mà thôi. Do đó, dấu ấn cá nhân càng đậm, càng độc đáo, càng đáng quý. Người ta nói trong VHNT không ai thay thế được ai là  vậy. Vấn đề ở chỗ, văn nghệ sĩ có bản lĩnh thì luôn làm chủ được khát vọng tài năng của mình chứ không phải  thuần túy chạy theo đồng tiền. Vì VHNT với họ, không phải là giá trị tiêu dùng, mà là sự vươn tới những giá trị cao quý, lâu dài. Tuy nhiên, ở đây còn là mối quan hệ tác động giữa thị trường với văn nghệ sĩ. Nói cho cùng, văn nghệ sĩ  muốn vươn tới cái lâu dài thì cũng phải đủ sống. Họ cũng cần được đánh giá công bằng, để có thêm những điều kiện  sống và tái sản xuất.  Như tôi đã nói ở trên: Chúng ta thừa nhận có thị trườngVHNT, thì phải là  thị trường định hướng XHCN. Và khi đó, tài năng VHNT là sở hữu của dân tộc. Đảng, Nhà nước, nhân dân có trách nhiệm chăm lo đội ngũ này thông qua hỗ trợ đầu tư, chứ không thả nổi được.Vì nếu thả nổi, không có định hướng, chăm lo, đầu tư, thì sẽ không phát triển được tài năng. Mặt khác, trong cơ chế thị trưởng, mỗi cá nhân văn nghệ sĩ càng phải xác định trách nhiệm vị trí của mình. Tài năng, bản lĩnh, sự năng động của mỗi cá nhân văn nghệ sĩ  trong cơ chế thị trường, định hướng XHCN, chính là yếu tố quyết định thành bại trong việc xây dựng nền VHNT yêu nước, nhân văn gắn liền với dân tộc. Đây cũng là một yếu tố quyết định để đưa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị vào đời sống

   

- Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Hữu  Thỉnh.

 

Anh Thơ thực hiện