Tuấn biết chuyện Trà đã ly hôn, đã có một cháu trai nhưng vẫn hết sức thương yêu và quan tâm chăm sóc cho cô. Đều đặn hai tuần một lần, anh ra Hà Nội thăm Trà và gây dựng tình cảm với cháu bé.
Nếu như cách đây vài thập kỉ, chuyện đi bước nữa đối với những người phụ nữ “đứt gánh giữa đường” còn là vấn đề của họ hàng, làng xóm thì đến nay, mọi người đã có một suy nghĩ thoáng hơn. Song, với người trong cuộc thì cũng còn rất nhiều điều để bàn tới.
Lan Anh theo ngành nghệ thuật từ rất sớm, cô lấy chồng năm 21 tuổi và thường xuyên phải theo đoàn múa đi nhiều nơi. Lấy chồng được 3 năm nhưng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và công việc, hơn nữa thấy tuổi vẫn còn trẻ nên Lan Anh quyết định giữ kế hoạch, chưa vội sinh con. Chồng Lan Anh là một kỹ sư xây dựng, anh không hề hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Do vậy, khi yêu nhau, anh rất chiều chuộng người yêu mình, đưa đi đón về, chăm sóc cô từng li từng tí, nhưng sau khi đã kết hôn, hai người thường xuyên mâu thuẫn với nhau về chuyện gia đình, công việc. Đặc biệt là phía gia đình nhà chồng Lan Anh luôn mong muốn cô chuyên tâm chăm lo cho việc nhà cửa và sớm sinh con để ông bà có cháu bế, trong khi cô lại quá bận rộn và dành gần hết quỹ thời gian cho biểu diễn, luyện tập. Cứ như vậy xung đột dần dần nảy sinh và họ đã chia tay nhau. Không lâu sau, “chồng cũ” của Lan Anh tái hôn với một người phụ nữ khác. Còn Lan Anh thì vẫn một thân một mình.
Cuộc sống không bao giờ là trọn vẹn, hoàn hảo theo ý mình |
Cũng có nhiều người đàn ông khác theo đuổi và đặt vấn đề hôn nhân, nhưng Lan Anh chưa dám nghĩ đến chuyện gắn bó với một người nào nữa. Đặc thù nghề nghiệp của cô khiến cô vô cùng ngại ngần, lo lắng cho sự đổ vỡ nếu như người đó không thông cảm và thấu hiểu được cho công việc của cô. Và cứ như thế, đến khi nhìn lại bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, Lan Anh bỗng giật mình vì chỉ còn mỗi cô là lẻ loi. Nhưng biết đổ lỗi cho điều gì, bởi theo học múa là ước mơ cháy bỏng của cô từ khi còn tấm bé. Trước những người đàn ông bày tỏ tình cảm với mình, Lan Anh phải cân nhắc đủ thứ, để rồi sau mỗi một lần lắc đầu, cô lại thấy tự ti hơn và không dám tin rằng mình sẽ có một gia đình thực sự hạnh phúc.
Cũng rơi vào trường hợp “đứt gánh giữa đường” như Lan Anh, nhưng Trà đã có một con trai 4 tuổi. Trong một chuyến công tác vào Sài Gòn, Trà đã gặp và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông kém cô 2 tuổi. Tuấn – tên người đàn ông đó – biết chuyện Trà đã ly hôn, đã có một cháu trai nhưng vẫn hết sức thương yêu và quan tâm chăm sóc cho cô. Đều đặn hai tuần một lần, anh ra Hà Nội thăm Trà và gây dựng tình cảm với cháu bé. Dần dần, khi Trà công khai mối quan hệ và được gia đình hai bên ủng hộ thì cô bắt đầu phải suy nghĩ nhiều vấn đề phát sinh. Trước đây, cô với chồng cũ kết hôn vì tình yêu, nhưng đến khi đi công tác xa trong thời gian dài, anh ta vẫn thay đổi, bỏ cô để đi theo người phụ nữ khác.
Chính vì vậy, Trà lại cảm thấy lo lắng. Xung quanh Tuấn có biết bao cô gái xinh đẹp, trẻ trung, tài năng; trong khi Trà đã gần 30 tuổi. Hơn nữa, ở lứa tuổi này, để bắt đầu cuộc sống gia đình và chuyển nhà vào trong Sài Gòn, Trà cảm thấy vô cùng ngần ngại. Vào đó, cô không có bạn bè, người thân, lỡ có vấn đề gì thì hai mẹ con lại bơ vơ. Cứ nghĩ như thế, Trà không biết mình nên nhận lời Tuấn hay không. Dẫu biết rằng tình cảm của hai người dành cho nhau là thật lòng, dẫu biết rằng sẽ rất khó tìm được một người đàn ông nào có thể yêu thương đứa con trai 4 tuổi của Trà như con đẻ, nhưng cô vẫn mơ hồ lo lắng cho cuộc sống tương lai ở một miền đất xa lạ và cuối cùng không dám đưa ra câu trả lời.
Khi đã thất bại một lần, người ta thường hay soi lại quá khứ của mình để tránh đi vào vết xe đổ một lần nữa. Nhưng cũng chính vì thế mà khi cơ hội đến, người ta lại không có đủ can đảm, dũng khí để vượt qua. Trong hai trường hợp trên, Lan Anh đã để lỡ mất rất nhiều cơ hội khi hết lần này đến lần khác cô lắc đầu từ chối; còn Trà thì lại chần chừ, trong khi Tuấn cũng không thể chờ đợi cô hết năm này qua năm khác. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo, trọn vẹn, được cái này thì sẽ mất cái khác. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết mình thật sự cần điều gì để nắm bắt lấy hạnh phúc đích thực.